NGỌC LƯU – Chương 7


TA đã quay lại rồi đây!!!hâhhaahahahah

Chương 7:

Thời cơ đã đến,Hàn Thiên Hạo cùng Âu Dương tướng quân thống lĩnh ba vạn đại quân bao vây toàn bộ thành Tế Ninh.Bởi lẽ thành Tế Ninh là nơi dễ thủ khó công nên cả Hàn Thiên Hạo cùng Âu Dương tướng quân thống nhất chung một kế sách vẹn toàn.Ba vạn quân lính được chia ra thành bốn đạo quân tập trung ở bốn cửa thành,không lập tức công thành mà chỉ đơn giản là trấn giữ,rồi thỉnh thoảng sẽ tập trận phía trước của thành.Chính kế sách này làm cho bọn phản tặc Thần Long giáo không dám lơi là một chút nào.Chỉ sau ba ngày,tinh thần bọn chúng đã không còn được minh mẫn cùng tỉnh táo nữa thì lập tức ba phía Đông,Bắc,Nam với vị trí thuận lợi hơn bắt đầu công thành.Còn của thành phía Tây với địa thế khó công vẫn im lìm.Điều này nhìn qua có thể giống như một kẽ hở cho bọn chúng nhưng bọn chúng nào có hay là phía Tây thành này mặc dù im lìm nhưng thiên la địa võng đã giăng sẵn để đợi bọn chúng sa vào chứ.

Quả nhiên đúng như dự liệu của hai người,bọn người Thần Long giáo khi nhìn thấy ba phía của thành đều bị quân lính công phá ác liệt thì liền không ngừng trấn giữ cùng cho một đạo quân tinh nhuệ,thiện chiến nhất mà mở cửa thành xông ra ngoài,hòng phá tan đạo quân phía Tây thành.Nhưng bọn chúng nào biết,khi vừa mở cửa thành ra thì đã có hơn mười khẩu đại pháo cùng một vạn quân tinh nhuệ đang ẩn nấp đợi chúng.

Chẳng mấy chốc,toàn bộ quân tinh nhuệ của Thần Long giáo đều đã bỏ mạng dưới mưa đạn của đại pháo cùng mưa tên rợp trời của cung thủ.Mắt thấy quân tinh nhuệ bị tiêu diệt hoàn toàn,sĩ khí của bọn Thần Long giáo ở ba phía cửa thảnh cũng đều giảm sút nhanh chóng.Thấy vậy,quân sĩ dưới sự điều động của Âu Dương tướng quân liền thừa thắng xông lên,ba của thành liền lần lượt bị phá.Quân lính ồ ạt từ tứ phía xông vào trong thành,tiêu diệt hoàn toàn bọn Thần Long giáo,còn Thần Long thánh mẫu thì sau hơn ba trăm hiệp thì cũng bỏ mạng dưới lưỡi liếm của Hàn Thiên Hạo.

 

Nhiệm vụ tiêu diệt Thần Long giáo đã hoàn thành,bài khảo nghiệm cuối cùng trên ngôi vị Thái tử của hắn cũng kết thúc,nhưng đây cũng là lúc lúc hắn phải quay trở lại Kinh Thành,trở về với vị trí Thái tử của mình.Đêm trước khi rời thành Giang Nam,hắn vẫn giống như mọi khi mà khoác lên mình bộ y phục dạ hành mà đến Quách phủ.

Ở hậu hoa viên Quách phủ,hai người,một người hắc y,một người bạch y đứng đối diện nhau.Hai người đứng đối diện nhau hồi lâu rồi cuối cùng hắc y nhân kia cũng mở lời trước:

-Ngày mai huynh phải rời Giang Nam rồi!

Nói đến đây hắn hơi ngừng lại một chút rồi lấy từ trong ngực áo mình ra một miếng ngọc bội đặt vào trong tay Ngọc Lưu .Bàn tay to lớn ấm áp của hắn bao lấy bàn tay cậu mà khẽ vuốt ve,nói:

-Trong thời gian huynh không ở bên cạnh,đệ hay coi miếng ngọc bội này giống như huynh,được không?

Ngọc Lưu nhìn hắn hồi lâu rồi cậu hơi cúi đầu xuống nhìn bàn tay của hai người,lưu luyến hỏi:

-Đệ còn có thể gặp lại huynh không?

Nhìn nét mặt buồn bã của cậu,trong lòng hắn bỗng hiện lên một tia ẩn ẩn chua xót.Bàn tay đang nắm lấy tay cậu của hắn hơi dùng sức một chút mà kéo cậu sà vào lòng mình,hắn dùng hai tay mình hơi ghì chặt lấy Ngọc Lưu,cho cậu cảm nhận được từng nhịp trái tim ấm áp của hắn,hắn muốn cho cậu cảm nhận được một sự an tâm từ nơi hắn rồi khẽ nói bên tai cậu:

-Ta sẽ còn gặp lại mà!Huynh hứa với đệ!Hai ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.

Ngọc Lưu khẽ vươn hai tay ra ôm lấy tấm lưng rộng kia,đầu cậu hơi gục vào bờ vai vững chắc của hắn mà khẽ thủ thỉ:

-Đệ sẽ nhớ lời hứa hôm nay của huynh!!!

Hai người cứ ôm nhau như thế,dù không cần nói gì nhưng hai người cũng có thể cảm nhận được những rung động của hai trái tim.Qua hồi lâu rồi Ngọc Lưu khẽ buông hắn ra,cậu nhìn thẳng vào mắt hắn lưu luyến nói:

-Để đệ đàn tặng huynh một khúc chúc huynh ngày mai lên đường thượng lộ bình an,được không?

Hắn khẽ cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi ở bên tai cậu vừa khẽ cười vừa đáp:

-Huynh mong còn không được!

Nhìn cậu bị nụ hôn của mình dọa cho ngây ngốc tại chỗ mà trong lòng hắn không khỏi hiện lên một tia đắc ý,khẽ nở một nụ cười đắc ý rồi hắn nắm lấy tay cậu,cùng nhau đi đến bên chiếc bàn đá đang đặt cổ cầm của cậu ở trong lương đình.Để cậu ngồi xuống rồi hắn đứng ở bên cạnh lấy ra ngọc tiêu của mình.Đêm đó,hai người,một cổ cầm,một ngọc tiêu,cùng nhau tấu lên một khúc thề hẹn động lòng người.

 

Chương nỳ hơi ngắn!!!!Thành thật xin lỗi cả nhà!!!!*cúi đầu*

Một suy nghĩ 1 thoughts on “NGỌC LƯU – Chương 7

  1. Pingback: NGỌC LƯU – Thiên Liên Cung

Bình luận về bài viết này