TÌNH TY – Chương 14


Chương 14:

Ngồi trên giường bệnh nhìn Hyun Bin thu dọn đồ dạc cho mình mà Jun Su không khỏi nghĩ về mấy ngày vừa qua.Mấy ngày qua đối với cậu như một giấc mơ vậy,một giấc mơ vô cùng đẹp với anh luôn luôn ở bên,ân cần săn sóc cậu từng li từng tý,khiến cậu vô cùng hạnh phúc.Nhưng từ sâu thẳm trong lòng cậu luôn minh bạch một điều,giấc mơ dù đẹp đến đâu rồi cũng đến lúc phải tỉnh lại.Và cậu phải đối mặt với một thực tế là người anh yêu không phải là cậu,tất cả những việc anh làm cho cậu cho những ngày qua đơn giản chỉ là anh cảm thấy có lỗi với cậu mà thôi.Mặc dù lý trí mách bảo cậu như thế nhưng trái tim cậu lại không nghe theo,nó luôn khiến cho cậu chìm đắm trong  những ngọt ngào mà anh cho cậu,nó làm cho cậu càng lúc càng lún sâu vào hơn,càng lúc cậu càng tham lam,cậu muốn anh ở bên mình từng phút từng giây,cậu không cam tâm buông tay anh.Cậu không cam tâm!

-Junsu!Chúng ta đi thôi!Để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi!

Thu dọn xong đồ đạc,Hyun Bin liền quay lại thấy Junsu đang ngồi ngẩn người trên giường bệnh,không biết cậu đang suy nghĩ gì,anh mới cất tiếng kêu cậu.

Junsu nghe thấy tiếng anh gọi mình mới giật mình thoát khỏi suy tư của mình mà đáp:

-Vâng!Em lại phiền đến anh rồi!

-Đây là chuyện anh phải làm mà!

Nghe thấy câu anh nói thì trong lòng Junsu lại ẩn ẩn xuất hiện một tia chua xót.Thì ra đối với anh,cậu là ‘phải làm’,cậu đối với anh chỉ có thể dừng lại ở ‘trách nhiệm’ mà thôi!

-Anh đừng tự trách mình nữa!Tất cả chuyện hôm đó đều là em tự nguyện.

Nghe cậu nói câu này,khuôn mặt Hyun Bin khẽ đanh lại,anh nói:

-Em đừng biến anh thành kẻ vô trách nhiệm như vậy!Anh đã từng thú thật với em là dù trước đây trong trái tim có hình bóng của Jae Joong,nhưng bây giờ,anh và cậu ấy đã không còn khả năng nữa rồi.

JunSu khẽ cúi đầu xuống giấu đi ánh lệ trong mắt mình,cậu khẽ nói:

-Nhưng anh cũng đâu có yêu em!

Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng HyunBin vẫn có thể nghe được rõ ràng,anh từ từ đi đến khẽ ôm lấy cậu,nói:

-Có tình yêu nào mà không phải bồi đắp chứ?Em không cho anh cơ hội thì sao có thể biết được là anh có yêu em hay không?

JunSu không nói gì cả mà chỉ khẽ để đầu mình tựa vào bờ vai vững chắc của anh.

 

Cùng lúc đó,ở nhà họ Kim,Jae Joong đang cùng Minnie của cậu cùng nhau xem phim hoạt hình Cừu vui vẻ và sói xám mà con cậu thích xem thì đột nhiên cửa nhà mở ra,anh trai Chullie của cậu xuất hiện,trên mặt anh ấy còn không quên nở một nụ cười rất ư là bí hiểm:

-Jae Joong nhanh lên,đứng dậy đi cùng hyung!

Jae Joong nhìn dáng vẻ của anh trai mình mà không khỏi ngạc nhiên hỏi:

-Có chuyện gì mà nhìn mặt hyung nguy hiểm như vậy?Định làm trò gì với em nữa đây?

Nhìn nét mặt đề phòng của em trai mình,Hee Chul liền thay đổi sắc mặt,nháy mắt một cái đã về với dáng vẻ hiền dịu,’nai tơ’ nói:

-Thai phụ…á nhầm…thai phu như hyung thì có thể làm gì em chứ!Em cứ thay đồ rồi đi cùng hyung đi thì em sẽ biết!

Nghe Hee Chul úp úp mở mở như vậy,không chỉ có Jae Joong tò mò mà ngay cả Minnie ngồi bên cạnh cũng tò mò hỏi:

-Bác Chullie định đưa umma đi đâu đấy?Cho cháu đi với!

Hee Chul nhìn nét mặt tò mò của cháu trai mình rồi đưa một tay lên bẻo bên má mũm mĩm của nó,lém lỉnh nói:

-Chuyện người lớn,cháu không đi theo được.

Nói rồi anh quay sang em trai mình khẽ quát:

-Không nghe lời hyung hay sao mà còn ngồi đấy!

Bị hyung mình làm cho giật mình một cái rồi Jae Joong cũng ngoan ngoãn nhanh chóng chạy đi thay đồ.

Hee Chul nhìn em trai mình vội vã chạy đi thay đồ rồi thì liền nở một nụ cười bí hiểm rồi vờ lấy tay quạt quạt nói:

-Đi từ sớm có phải ngoan không?Cứ phải để thai phụ…á nhầm…thai phu đây nóng tính lên thì mới chịu đi là sao?

Minnie ở một bên nhìn dáng vẻ này của bác mình thì cũng không khỏi nở một nụ cười khinh thường rồi quay lại tiếp tục xem bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích,mặc kệ ông bác bị điên đang một mình tự sướng của nó.

Đợi Jae Joong thay đồ xong,hai người liền cùng nhau ra ngoài,ngồi ở bên vị trí phó lái,cậu không khỏi tò mò nhìn anh trai mình đang tủm tỉm cười mà hỏi:

-Rốt cuộc hyung định đưa em đi đâu đây?

Khẽ nhìn cậu một cái,anh nói:

-Đưa em đi chuẩn bị đồ cho đám cưới!

-Đồ đám cưới em chuẩn bị hết rồi!

Nhìn nét mặt như ý nói:”hyung chậm rồi!” của cậu mà Hee Chul càng đắc ý hơn nói:

-Yên tâm!Hyung biết chắc đồ này em chưa chuẩn bị đâu!

Nói rồi anh liền quay lại tập trung lái xe mà không thèm để ý đến cậu nữa.

Khoảng hơn 10 phút sau thì hai người cũng đến nơi.Jae Joong nhìn ra khu phố bên ngoài thì không khỏi méo mặt.Bây giờ thì cậu đã biết tại sao nét mặt của anh trai mình lại nham hiểm như thế rồi.

Hee Chul nhìn em trai mình  mặt méo xệch,mãi không chịu xuống xe thì liền cười càng thêm vui vẻ mà đi đến mở cửa xe rồi kéo cậu xuống.

Vừa bị anh trai mình lôi đi,Jae Joong còn vừa lầm bầm:

-Hyung à,hyung đang có bầu đấy!Đi đến mấy chỗ này không sợ ảnh hưởng đến cháu em sao?

-Có gì mà sợ ảnh hưởng,con hyung thì phải biết đi vào mấy chỗ này!Nhanh!Hyung đã đặt sẵn đồ cho em rồi!

Nói rồi anh kéo cậu nhanh đi vào bên trong cửa hàng lớn nhất ở khu này.Vừa vào đến nơi thì cậu đã bị quy mô cửa hàng dọa cho ngây người rồi.Cả cửa hàng rộng hàng trăm mét vuông bầy cơ man là đồ chơi tình thú cùng các trang phục mà chỉ cần nhìn thôi đã đỏ mặt rồi.

Có vẻ như hyung cậu là khách quen ở nơi này,nhân viên ở đây vừa nhìn thấy anh ấy thì liền dẫn hai người đi vào một gian phòng ở bên trong,không lâu sau thì một phụ nữ tầm hơn 40 tuổi xuất hiện,chị ta vừa nhìn hai người vừa đon đả cười nói:

-Ui!Chullie đã đến rồi đấy à!Đồ của cưng đặt chị đã lấy về hết rồi!Chất lượng đảm bảo!

-Được rồi!Với em mà chị còn phải nói mấy câu đấy à?Mau mang hàng ra cho em xem xem nào!

Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của hyung cậu,chị ta liền cho nhân viên mang đến một chiếc thùng.Vừa nhìn thấy hàng trước mắt là hai mắt hyung cậu liền sáng lên mà đi đến kiểm tra từng cái một.Từng thứ ở trong thùng đó được đem ra ngoài để kiểm tra là mặt cậu lại càng đỏ hơn.:”Cái gì đây?????”

Sau khi kiểm tra xong,Hee Chul liền vui vẻ mà giao tiền rồi hai người cùng trở về.Vừa vào trong xe là cậu đã lên tiếng trách:

-Anh bị sao đấy hả?Đồ này thì ai mà dám mặc?

Hee Chul nhìn mặt em mình đang đỏ lên,vừa cười,vừa nói:

-Có gì mà không dám?Đồ này là hyung chuẩn bị cho đêm tân hôn vào 3 ngày nữa của em đấy!Không mặc thì cẩn thận với hyung.

-Em mặc kệ!

Hee Chul ở một bên gật gật đầu,nói:

-Vậy được thôi!Em không thích tự nguyện mặc thì để hyung giao cho Yun Ho vậy!

-Hyung giỏi thì giao đi!

Hee Chul vẫn ngọt ngào như cũ nói:

-Là em nói đấy!Đừng trách hyung!

NGỌC LƯU – Chương 7


TA đã quay lại rồi đây!!!hâhhaahahahah

Chương 7:

Thời cơ đã đến,Hàn Thiên Hạo cùng Âu Dương tướng quân thống lĩnh ba vạn đại quân bao vây toàn bộ thành Tế Ninh.Bởi lẽ thành Tế Ninh là nơi dễ thủ khó công nên cả Hàn Thiên Hạo cùng Âu Dương tướng quân thống nhất chung một kế sách vẹn toàn.Ba vạn quân lính được chia ra thành bốn đạo quân tập trung ở bốn cửa thành,không lập tức công thành mà chỉ đơn giản là trấn giữ,rồi thỉnh thoảng sẽ tập trận phía trước của thành.Chính kế sách này làm cho bọn phản tặc Thần Long giáo không dám lơi là một chút nào.Chỉ sau ba ngày,tinh thần bọn chúng đã không còn được minh mẫn cùng tỉnh táo nữa thì lập tức ba phía Đông,Bắc,Nam với vị trí thuận lợi hơn bắt đầu công thành.Còn của thành phía Tây với địa thế khó công vẫn im lìm.Điều này nhìn qua có thể giống như một kẽ hở cho bọn chúng nhưng bọn chúng nào có hay là phía Tây thành này mặc dù im lìm nhưng thiên la địa võng đã giăng sẵn để đợi bọn chúng sa vào chứ.

Quả nhiên đúng như dự liệu của hai người,bọn người Thần Long giáo khi nhìn thấy ba phía của thành đều bị quân lính công phá ác liệt thì liền không ngừng trấn giữ cùng cho một đạo quân tinh nhuệ,thiện chiến nhất mà mở cửa thành xông ra ngoài,hòng phá tan đạo quân phía Tây thành.Nhưng bọn chúng nào biết,khi vừa mở cửa thành ra thì đã có hơn mười khẩu đại pháo cùng một vạn quân tinh nhuệ đang ẩn nấp đợi chúng.

Chẳng mấy chốc,toàn bộ quân tinh nhuệ của Thần Long giáo đều đã bỏ mạng dưới mưa đạn của đại pháo cùng mưa tên rợp trời của cung thủ.Mắt thấy quân tinh nhuệ bị tiêu diệt hoàn toàn,sĩ khí của bọn Thần Long giáo ở ba phía cửa thảnh cũng đều giảm sút nhanh chóng.Thấy vậy,quân sĩ dưới sự điều động của Âu Dương tướng quân liền thừa thắng xông lên,ba của thành liền lần lượt bị phá.Quân lính ồ ạt từ tứ phía xông vào trong thành,tiêu diệt hoàn toàn bọn Thần Long giáo,còn Thần Long thánh mẫu thì sau hơn ba trăm hiệp thì cũng bỏ mạng dưới lưỡi liếm của Hàn Thiên Hạo.

 

Nhiệm vụ tiêu diệt Thần Long giáo đã hoàn thành,bài khảo nghiệm cuối cùng trên ngôi vị Thái tử của hắn cũng kết thúc,nhưng đây cũng là lúc lúc hắn phải quay trở lại Kinh Thành,trở về với vị trí Thái tử của mình.Đêm trước khi rời thành Giang Nam,hắn vẫn giống như mọi khi mà khoác lên mình bộ y phục dạ hành mà đến Quách phủ.

Ở hậu hoa viên Quách phủ,hai người,một người hắc y,một người bạch y đứng đối diện nhau.Hai người đứng đối diện nhau hồi lâu rồi cuối cùng hắc y nhân kia cũng mở lời trước:

-Ngày mai huynh phải rời Giang Nam rồi!

Nói đến đây hắn hơi ngừng lại một chút rồi lấy từ trong ngực áo mình ra một miếng ngọc bội đặt vào trong tay Ngọc Lưu .Bàn tay to lớn ấm áp của hắn bao lấy bàn tay cậu mà khẽ vuốt ve,nói:

-Trong thời gian huynh không ở bên cạnh,đệ hay coi miếng ngọc bội này giống như huynh,được không?

Ngọc Lưu nhìn hắn hồi lâu rồi cậu hơi cúi đầu xuống nhìn bàn tay của hai người,lưu luyến hỏi:

-Đệ còn có thể gặp lại huynh không?

Nhìn nét mặt buồn bã của cậu,trong lòng hắn bỗng hiện lên một tia ẩn ẩn chua xót.Bàn tay đang nắm lấy tay cậu của hắn hơi dùng sức một chút mà kéo cậu sà vào lòng mình,hắn dùng hai tay mình hơi ghì chặt lấy Ngọc Lưu,cho cậu cảm nhận được từng nhịp trái tim ấm áp của hắn,hắn muốn cho cậu cảm nhận được một sự an tâm từ nơi hắn rồi khẽ nói bên tai cậu:

-Ta sẽ còn gặp lại mà!Huynh hứa với đệ!Hai ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.

Ngọc Lưu khẽ vươn hai tay ra ôm lấy tấm lưng rộng kia,đầu cậu hơi gục vào bờ vai vững chắc của hắn mà khẽ thủ thỉ:

-Đệ sẽ nhớ lời hứa hôm nay của huynh!!!

Hai người cứ ôm nhau như thế,dù không cần nói gì nhưng hai người cũng có thể cảm nhận được những rung động của hai trái tim.Qua hồi lâu rồi Ngọc Lưu khẽ buông hắn ra,cậu nhìn thẳng vào mắt hắn lưu luyến nói:

-Để đệ đàn tặng huynh một khúc chúc huynh ngày mai lên đường thượng lộ bình an,được không?

Hắn khẽ cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi ở bên tai cậu vừa khẽ cười vừa đáp:

-Huynh mong còn không được!

Nhìn cậu bị nụ hôn của mình dọa cho ngây ngốc tại chỗ mà trong lòng hắn không khỏi hiện lên một tia đắc ý,khẽ nở một nụ cười đắc ý rồi hắn nắm lấy tay cậu,cùng nhau đi đến bên chiếc bàn đá đang đặt cổ cầm của cậu ở trong lương đình.Để cậu ngồi xuống rồi hắn đứng ở bên cạnh lấy ra ngọc tiêu của mình.Đêm đó,hai người,một cổ cầm,một ngọc tiêu,cùng nhau tấu lên một khúc thề hẹn động lòng người.

 

Chương nỳ hơi ngắn!!!!Thành thật xin lỗi cả nhà!!!!*cúi đầu*