NGỌC LƯU – Chương 18


Chương 18:
Qua giờ Tỵ(9h sáng), Hàn Thiên Hạo mới từ cung Thừa Càn trở về Phượng Nghi Cung. Nhưng vừa bước vào cửa cung thì hắn đã thấy cửa đại điện vẫn còn đang đóng kín, tất cả các cung nhân đều nhẹ nhàng làm việc khiến cho cả bầu không khí đều im lìm đến lạ. Bước nhanh đến, hắn phất tay cho các cung nhân không cần phải hành lễ rồi nhìn Tiểu Vu đứng ở trước cửa điện hỏi:
-Hoàng hậu đang nghỉ ngơi sao?!
Cúi đầu, Tiểu Vu đáp:
-Dạ! Sau khi tiễn Hoàng thượng cùng dùng tảo thiện xong thì Hoàng hậu có kêu muốn ngủ nên nô tỳ mới đóng cửa để người có thể an tĩnh nghỉ ngơi!
Gật gật đầu rồi hắn ra hiệu cho Tiểu Vu khẽ mở cửa. Nhẹ nhàng từng bước đi vào, hắn buông người ngồi xuống bên bàn trà, lặng lẽ ngắm nhìn thuỵ nhan của Ngọc Lưu.
Khoảng gần một canh giờ sau, Ngọc Lưu mới tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi cậu mới phát hiện ra hắn có mặt ở trong phòng. Kéo rèm sang một bên, cậu đi đến vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ thì thầm bằng giọng còn ngái ngủ:
-Huynh trở lại từ khi nào vậy?!…Sao không gọi đệ dậy?!
Vuốt ve bàn tay nho nhỏ trắng nõn của cậu, hắn đáp:
-Huynh thấy đệ ngủ ngon quá nên không nỡ!….
Nói rồi hắn kéo cậu lại ngồi vào lòng mình.
Cậu dựa vào lòng hắn, khẽ dụi dụi như con mèo nhỏ:
– Huynh lại chiều hư đệ rồi!!
Vuốt ve mái tóc đen dài, hắn vừa hôn lên thái dương của cậu vừa khẽ yêu chiều nói:
-Đệ là Hoàng hậu của huynh, huynh chiều hư đệ thì đã sao chứ?!?!…Mà đệ đã đói bụng chưa? Để huynh kêu người chuẩn bị ngọ thiện luôn!
Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn liền lệnh cho cung nhân ở ngoài cửa chuẩn bị ngọ thiện là những món cậu thích.
Ngọc Lưu dựa vào lòng hắn hồi lâu rồi cậu mới ngẩng đầu lên, khẽ đưa tay bắt lấy bàn tay của hắn mà đặt lên bụng mình, thì thầm:
-Huynh chào hỏi tiểu bảo bối của chúng ta đi!!!
Câu nói khe khẽ cùng hành động này của cậu giống như một tiếng sét bất thình lình đánh bên tai hắn. Cả người cứng đờ lại, chỉ còn duy nhất bàn tay là đang run run mà trúc trắc xoa lên vòng bụng còn bằng phẳng của cậu:
-Đệ….Đệ….Tiểu bảo bối… của chúng ta!!
Bật cười trước biểu hiện ngốc nghếch của “quân vương”, cậu tinh nghịch mà điểm điểm trán hắn, vừa vui vẻ nói:
-Huynh sắp làm phụ hoàng rồi mà còn trưng ra bộ mặt ngốc nghếch đấy không sợ con chúng ta cười cho à?!?!
Bỏ ngoài tai câu nói trêu chọc của cậu, hắn mạnh mẽ ôm lấy cậu, run rẩy thủ thỉ:
-Cảm ơn đệ….cảm ơn…Ngọc Nhi của huynh!!!
Vòng tay khẽ xoa tấm lưng rộng lớn đang run run lên của hắn, cậu thì thầm:
-Đệ cũng cảm ơn huynh…tướng công!

 

*Oẹ…oẹ…*
Tiểu Vu vừa bước chân qua cửa tẩm điện thì liền nghe thấy tiếng nôn oẹ ẩn ẩn phát ra từ nội thất giống như bao ngày suốt một tháng qua, gấp gáp đặt chậu nước trong tay xuống mà ba chân bốn cẳng chạy vào. Vừa hất tấm rèm lên thì nó đã nhìn thấy Ngọc Lưu đang ngồi gục xuống ở bên giường mà không ngừng nôn khan. Trong lòng như lửa đốt, nó cũng như quỳ xuống bên người, bàn tay run run mà vuốt ve tấm lưng gầy gầy xương xương của công tử nhà mình.
Mất một lúc sau, cơn buồn nôn mới kết thúc. Ngọc Lưu cả người như bị rút cạn hết sức lực mà yếu ớt bám lấy tay Tiểu Vu để nó đỡ cậu nằm lên trên giường.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu mà nó không khỏi thở dài một hơi, vừa ngồi xuống bên giường giúp cậu đắp lại chăn vừa lo lắng nói:
-Công tử, người nằm nghỉ đi…để em đi gọi Thái y!
Khẽ lắc đầu, Ngọc Lưu vừa mỉm cười đưa tay vuốt ve vòng bụng còn bằng phẳng của mình như để xoa dịu tiểu bảo bối của mình vừa nói:
– Không cần đâu! Em không nhớ ta là ai sao? Chỉ là chút phản ứng bình thường thôi!
-Nhưng Hoàng thượng nói….
Lắc đầu, cậu yếu ớt cắt ngang lời của Tiểu Vu:
– Chút chuyện nhỏ này đừng kinh động quá!….
Tiểu Vu biết nó không nói lại công tử nhà mình thì liền thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu, nói:
-Thôi!! Công tử nằm nghỉ một chút đi để em đến ngự thiện phòng lấy chút cháo thanh đạm về cho người.
-Ừ….
Khẽ đáp một tiếng rồi bỗng nhiên cậu như nhớ ra chuyện gì đấy, hỏi:
-Thập tứ đã quay về chưa?!?!
Khẽ lắc đầu, nó nói:
-Vẫn chưa ạ! Nhưng tối qua bồ câu đưa tin về, trong thư Thập tứ kêu hai ngày nữa sẽ đưa Liễu Trần y thánh an toàn về đến Kinh Thành!!
“Vậy thì tốt quá rồi!!!”
Khẽ mỉm cười, cậu nói:
-Ta biết rồi!! Thôi, em đi lấy cháo đi, ta cũng có chút đói rồi!
-Dạ, em đi ngay đây!!
Khi cánh cửa điện khép lại thì nụ cười trên môi Ngọc Lưu cũng tắt đi, bàn tay xương xương của cậu vẫn như cũ mà khẽ vỗ về tiểu bối vẫn đang ngủ yên ở trong bụng mình mà khẽ thì thầm:
-Cha và sư phụ nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện đâu!!!…..Bảo bối của cha!!!

NGỌC LƯU – Chương 17


Chương 17:
Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của Chấn Quốc Tự, Hàn Thiên Hạo mặc thường phục hắc sắc từ trên xe mà oai nghiêm bước xuống. Khẽ ra hiệu cho người hầu ở bên cạnh tránh ra, hắn đứng đó đưa tay ra đỡ lấy Ngọc Lưu từ bên trong bước ra. Khẽ đưa tay chỉnh lại tử sắc y phục trên người cậu rồi hắn mới mỉm cười nắm lấy tay cậu mà cùng nhau bước vào trong chùa. Ngọc Lưu hai má hơi hồng hồng mà nhìn hắn rồi sau đó hơi cúi đầu khe khẽ nói:
-Huynh bỏ tay đệ ra đi…Ở đây là nơi của Phật, chúng ta như thế này, đệ e rằng…không hợp lễ.
Quay người sang nhìn cậu, hắn mỉm cười nói:
-Có gì mà không hợp lễ?!Chúng ta đâu có phạm giới luật gì!
Nói rồi hắn vẫn tiếp tục nắm tay cậu mà cùng nhau sóng bước qua sân lớn trước chùa. Dừng lại trước chính điện của Chấn Quốc tự, nhìn bên trong chỉ có phụ nhân đi dâng hương, hắn cũng không tiện mà đi vào, liền khó xử vừa nhìn vừa hơi vuốt ve tay cậu.
Ngọc Lưu nhìn thấy hắn như thế cũng liền mỉm cười, nắm lấy tay hắn mà nhẹ nhàng nói:
-Huynh không cần vào trong cùng với đệ đâu!…Huynh cứ tuỳ tiện đi dạo một chút đi, nửa canh giờ nữa chúng ta gặp nhau ở đây là được rồi!
Hàn Thiên Hạo gật đầu mỉm cười, đứng ở phía sau nhìn cậu đi vào bên trong điện rồi mới yên tâm xoay người rời đi.
Ngọc Lưu cùng Tiểu Vu bước vào bên trong điện, hiện ra trước mắt hai người là một pho tượng Phật ngồi xếp bằng trên đài sen vàng, một tay đặt trong lòng, một tay kia đặt ở trên đùi theo hình Lan Hoa Chỉ. Hai mắt hắn nửa mở, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, thương xót lại lạnh lùng quan sát hết thảy thế gian này. Cậu dường như trong nháy mắt cũng cảm thấy cảm xúc của mình cũng như bình lặng hẳn lại. Bước từng bước đến trước mặt tượng Phật, cậu nhẹ nhàng quỳ xuống chiếc đệm đã được đặt sẵn ở đó, chân thành quỳ lậy. Ngẩng đầu, Ngọc Lưu chắp hai tay trước ngực, hai mắt kính cẩn nhìn tượng Phật cao lớn, trong lòng thành khẩn.
“Cảm tạ Phật tổ đã cho con và Thần được gặp nhau giữa biển người này….để cho con và huynh ấy có thể yêu thương nhau…đến bên nhau.” – Chân thành lậy một lậy
“Khẩn cầu Người ở trên cao phù hộ cho Đại Chu được quốc thái dân an, cho Hàn gia thoát ra khỏi kiếp nạn này!!!” – lậy hai lậy.
“Con biết mình không nên tham lam khẩn cầu Người quá nhiều…nhưng con vẫn phải khẩn cầu Người thêm một chuyện nữa….Khẩn cầu Người ban cho con một hài tử, nối tiếp huyết mạch Đại Chu! Con đội ơn Người!!!” – Chân thành lậy ba lậy.
Ngẩng đầu lên nhìn đức Phật lần nữa rồi Ngọc Lưu mới đứng dậy. Tiểu Vu thấy vậy liền đi đến đỡ lấy cậu, cùng với đó còn không quên hỏi:
-Công tử, vừa rồi người cầu nguyện chuyện gì vậy?!
Cùng nhau rời khỏi đại điện, Ngọc Lưu vừa bước đi vừa quay sang nháy mắt mà đáp lại câu hỏi kia của Tiểu Vu:
-Thế em cũng vừa cầu nguyện gì vậy?!?!
Tiểu Vu hơi đỏ mặt, lắc đầu nói:
-Lời cầu nguyện mà nói ra sẽ không linh nữa….em không nói đâu!
Ngọc Lưu nhìn nét mặt của Tiểu Vu thì liền mỉm cười, bĩu môi:
-Em không nói thì ta cũng không nói!…Mà chẳng cần em nói ta cũng biết là có chuyện gì rồi!!
Nhìn thấy cái nháy mắt của cậu thì Tiểu Vu liền bừng một cái mà đỏ lựng cả mặt mà cúi gằm mặt xuống.
Ngọc Lưu thấy vậy cũng mỉm cười vui vẻ mà không tiếp tục trêu đùa nữa. Chẳng mấy chốc, hai người đã dừng lại ở điện mẫu ở phía sau. Nhìn các phụ nhân cùng song nhi đang chen nhau chật ních cả điện thì trong lòng cậu không khỏi cả kinh mà cảm thán một tiếng.
“Đúng là nơi cầu tự của chùa Chấn Quốc mà!!”
Tiểu Vu nhìn Ngọc Lưu đứng đó nhìn dòng người thì không khỏi tò mò:
-Công tử, người không vào sao?!
Lắc đầu, cậu nói:
-Chúng ta thành tâm đến đây là được rồi!Có lẽ không cần chen lấn nhau ở trong đó nữa thì hơn!
Nói rồi cậu liền cùng Tiểu Vu rời đi. Nhưng trước đó, Ngọc Lưu đã kịp bỏ một tờ ngân phiếu vào trong hòm công đức của điện.
Khi trở lại sân trước đại điện thì Hàn Thiên Hạo đã đứng đợi ở đó. Nhìn bóng lưng oai nghiêm rộng lớn của hắn, Ngọc Lưu liền mỉm cười mà bước nhanh tới. Hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của cậu mà quay người lại, tươi cười vươn cánh tay ra nắm lấy tay cậu.
Nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, cậu khẽ mỉm cười sóng bước cùng hắn:
-Huynh có phải chờ đệ lâu không?!?!
Lắc đầu, hắn đưa tay kia lên vuốt ve mái tóc cậu, ôn nhu nói:
-Không sao! Huynh sẵn lòng đợi đệ mà!!
Nghe hắn nói câu đấy, trong lòng Ngọc Lưu lại không tự chủ được mà lại tràn ngập hạnh phúc. Cậu cười ngọt ngào mà hơi nép sát lại phía hắn, không nói gì nữa. Nhìn cậu như vậy, hắn cũng không nói gì nữa mà chỉ vừa mỉm cười vừa nắm chặt lấy bàn tay cậu. Hai người chỉ đơn giản là cùng nhau đi về phía xe ngựa đã đợi sẵn.
Trong khi đó ở phía sau, Tiểu Vu cũng đang đỏ mặt mà thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Tiên một cái còn Lăng Tiên thì mặt vô biểu tình nhưng bàn tay lại đang nắm chặt lấy bà tay nho nhỏ của ‘ai đó’.

Khi hai người về đến phủ Âu Dương tướng quân thì trời cũng đã về giữa trưa. Nhìn thấy mọi người đã đứng đợi mình ở trước cửa thì hai người đều nhanh chóng bước xuống xe ngựa, Hàn Thiên Hạo đi bên cạnh còn không quên ân cần lấy tay áo của mình che nắng cho cậu trong lúc bước vào hiên nhà. Âu dương phụ mẫu nhìn thấy hành động nhỏ kia của hắn thì không khỏi nhìn nhau cười rồi đi đến, hỏi thăm hai người. Đứng trước cửa nói chuyện một lúc rồi thì Âu Dương phu nhân mới sực nhớ ra mà mỉm cười ái ngại:
-Ôi….Ta quên mất….Cơm đã chuẩn bị xong hết rồi!Chúng ta nhanh vào nhà thôi!!…Đúng là ta đã già rồi mà!…Trí nhớ kém thật….Để Ngọc Nhi và Hoàng thượng phải đói bụng rồi!
Hàn Thiên Hạo lắc đầu, nói:
-Người đừng khách sáo như vậy….Đã về đến đây rồi, người cứ đối xử với con như Ngọc Nhi là được, ‘con’ bây giờ cũng là con của hai người mà!
Nghe hắn nói vậy, cả Âu Dương phụ mẫu đều có chút ái ngại nhưng rồi nhìn sắc mặt thản nhiên của hắn cũng đành dần dần mà sửa lại cách xưng hô của mình.
Bữa cơm quây quần cả gia đình diễn ra trong sự ấm áp và tiếng cười không ngớt. Sau bữa ăn, Ngọc Lưu cùng Hàn Thiên Hạo trở về căn phòng hồi trước của cậu để nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng vừa khép lại thì cả người cậu đã rơi vào trong lồng ngực ấm áp của hắn. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy vòng eo nho nhỏ mà kéo cậu vào sát trong lòng mình.
-Để huynh ôm đệ nghỉ ngơi một lát!
Đặt bàn tay mình lên bàn tay to lớn của hắn, cậu khẽ nhắm mắt lại. Nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu thì cái lành lạnh nơi ngón tay lại làm cậu giật mình. Mở to hai mắt nhìn ngón tay cái của mình, ở đó tự bao giờ đã xuất hiện một chiếc nhẫn ngọc giống y như chiếc trên tay hắn, duy chỉ khác của cậu thì được trạm hình phượng hoàng.
-Đây là…..
Vẫn tiếp tục nhắm mắt, hắn biếng nhác nói:
-Bùa bình an…
Hơi ngừng lại một lát rồi hắn mới nắm lấy tay cậu:
-Đợt trước Yên quốc có tiến cống một khối noãn ngọc hiếm có nên huynh có lệnh cho Tư tế phường chế tác thành nhẫn ngọc rồi đưa đến chùa Chấn Quốc để cầu phúc cho đệ….
Quay người lại, cậu khẽ hôn lên khoé môi hắn, thì thầm:
-Cảm ơn huynh, tướng công!
Đè lại cậu dưới thân, hắn cúi người xuống cuốn cậu vào trong một nụ hôn sâu. Vừa mút lấy bờ môi căng mọng hồng nhuận như cánh hoa đào của cậu, hắn vừa khẽ nói:
-Hôm nay đệ “chết” với huynh!
Khẽ đấm vào ngực hắn, cậu vừa phản đối:
-Đừng…Er..Phụ thân…. với….mẫu thân sắp….a…. dậy rồi!!!
Rút bàn tay ra khỏi y phục đang lộn xộn trên người cậu, hắn khẽ hôn lên khoé mắt cậu:
-Vậy…Huynh tạm tha cho đệ….Tối nay huynh nhất định đòi cả vốn lẫn lời!
Cấu yêu một cái vào eo hắn, cậu bĩu môi, kêu:
-Sắc quỷ!!!!
-Hâhhahahahaha!!!

 

NGỌC LƯU – Chương 16


Chương 16:
*Cung Thừa Càn *

Trái ngược với không khí vui tươi ở bên ngoài của ngày Đại điển Đăng cơ, không khí của Cung Thừa Càn bây giờ chỉ là một khoảng yên lặng đến lạ.
Ngồi trên long ỷ, Hàn Thiên Hạo kéo Ngọc Lưu lại ngồi vào lòng mình, một tay theo ống tay áo rộng rãi của Phượng bào hoa lệ mà nắm lấy bàn tay thon dài xương xương của cậu còn một tay kéo tay áo lên. Nhìn băng vải trắng xoá cuốn lấy cổ tay nhỏ nhắn cùng làn da tái nhợt của cậu, hai mắt hắn đột nhiên lại cay cay.
-Là huynh!Chính huynh đã lôi đệ vào vòng xoáy tăm tối này rồi!
Ngọc Lưu nhìn bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mình hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên đưa hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đã hơi đỏ lên của hắn.Yên lặng đưa bàn tay kia vuốt ve từng đường khuôn mặt góc cạnh rồi cậu mới hạ người xuống,khẽ hôn lên khoé môi hắn, cậu thì thầm:
-Huynh đừng nói như vậy!!!…Tất cả là đệ cam tâm tình nguyện!…Chỉ cần được là người cả đời này đứng bên cạnh huynh thì chuyện gì đệ cũng có thể làm!
Đặt bàn tay xương xương của cậu lên ngực trái của mình, hắn nói:
– Vị trí của đệ là ở đây!Vĩnh viễn là ở đây!!!…Đệ chính là máu,là thịt, là tất cả của ta.
Mỉm cười, cúi người xuống, cậu nói trong nụ hôn dài với hắn:
-Vậy….Hoàng thượng….huynh cùng ‘thịt tươi nhỏ’ của huynh tạo một tiểu bảo bối, có được không?!
Bật cười trước câu thủ thỉ phá vỡ không khí kia của cậu, hắn liền gật đầu,đứng dậy vừa bế cậu lên vừa hào sảng đáp:
-Được!!! Vậy…coi như nhân ngày Đại điển đăng cơ….Hoàng hậu….hôm nay đệ nhất định phải cho huynh một tiểu Thái tử!!!
_Phượng Nghi Cung_
-Bẩm Hoàng hậu nương nương, có Âu Dương đại nhân cầu kiến!
Ngọc Lưu nghe thấy vậy liền chống thân thể đang mệt mỏi đang nửa nằm nửa ngồi ở trên trường kỷ mà ngồi dậy. Vừa chỉnh lại trang phục cậu vừa đối với cung nữ ở bên ngoài lệnh:
-Để huynh ấy vào!
Vẫn như mọi khi, nhị ca cậu vẫn mặc nguyên một thân triều phục mà bước vào. Mỉm cười nhìn anh, cậu nói:
-Nhị ca!Huynh ngồi xuống đi!
Âu Dương Minh Thành vừa ngồi xuống vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt tuyệt trần đang mỉm cười nhưng không giấu được nét mệt mỏi của cậu mà không khỏi lo lắng,nói:
-Mới có hơn một tuần không gặp mà sao đệ đã gầy thành như vậy rồi?!….
Gượng cười một tiếng, cậu nhìn anh đáp:
-Huynh đừng lo lắng!….Đệ tự biết lo cho thân thể mình mà!
Hơi ngừng lại một lát rồi cậu mới nói tiếp:
-Huynh hôm nay là có tin gì cho đệ sao?!
Gật gật đầu, anh nói:
-Là một tin mừng!….
Liếc nhìn anh một cái, cậu nói:
-Huynh mau nói đi!….Xem xem tin mừng của huynh sẽ làm đệ mừng đến mức nào?!
Nhấp một ngụm trà,anh hờ hững nói:
-Chúng ta thu thập đủ thông tin để bắt những kẻ đó rồi!!!
Vốn đang cầm tách trà Phổ nhĩ thơm ngát từ từ thưởng thức nhưng vừa nghe đến đây, Ngọc Lưu liền vui mừng mà buông tách trà trong tay xuống rồi gấp gáp nắm lấy tay anh, lắp bắp nói:
-Huynh nói thật?!
Gật đầu, anh đáp:
-Những chứng cứ chúng ta thu thập được cùng với những chứng cứ mới mà Lão Ngũ vừa chuyển tới cho huynh hôm trước, huynh đã chuyển lên cho Hoàng Thượng. Có lẽ chỉ một lát nữa thôi, tin Lăng tổng quản bắt giữ cả nhà Đoan thân Vương cũng Lệ phi sẽ lan ra thôi!
-Vậy thì tốt quá rồi….Nhưng chuyện Hoàng thượng cùng Thái thượng hoàng cùng trúng độc Tử Ôn Túc…..
Lắc đầu, anh trấn an cậu:
-Đệ đừng lo….chuyện đó đã được huynh phong toả thông tin rồi!Ngoài chúng ta ra không có ai có thể biết được tin đó nữa!
Mỉm cười, cậu nói:
-Thế thì đệ yên tâm rồi!!!….Cảm ơn huynh rất nhiều!!
Đưa tay lên nhẹ xoa đầu cậu giống như ngày nhỏ, anh nhẹ giọng nói:
-Đối với huynh mà đệ còn phải khách sáo như vậy sao?!….
Ngừng lại một chút rồi anh nói tiếp:
-Huynh làm như vậy cũng là giúp dân giúp nước thôi!!….Hơn nữa những kẻ đó đáng bị như thế!!!!Cho dù không thu thập đủ chứng cứ được như bây giờ thì ‘đường’ hằng ngày theo lệnh của huynh được cho vào đồ ăn của những kẻ đó cũng sẽ thực hiện việc này giúp chúng ta thôi!
Mỉm cười nắm lấy bàn tay của anh, cậu khẽ nói:
-Nhị ca!…..Thời gian qua khổ cho huynh rồi!
Bẻo lấy má cậu, anh nói:
-Biết khổ cho huynh thì nhớ mà chăm sóc Phượng thể của đệ cho đàng hoàng vào, tránh cho nhị ca này cùng phụ thân với mẫu thân,cùng với Tiểu Hà còn có đại ca ở Biên Thành ngày đêm lo lắng cho đệ nữa!
Kéo cái tay của anh ra khỏi má mình, cậu bĩu môi nói:
-Nhị ca, huynh lại nhiều chuyện rồi!
Trợn mắt nhìn cậu, anh nói:
– Còn dám trách huynh nhiều chuyện?!….Biết thế này huynh còn lâu mới giúp đệ bắt những kẻ kia!!!
Thở ra một tiếng rồi anh nói:
-Thôi!!Đệ nghỉ ngơi đi….Huynh hồi phủ đây!
Hai tuần sau ngày đó, Minh Hạo đế cũng không còn chống đỡ được thêm nữa mà trút hơi thở cuối cùng ở Thái Hoà cung. Quốc tang ngay lập tức được tiến hành. Kéo dài suốt bảy ngày, cuối cùng linh cữu của Minh Hạo đế cũng giống như những đời vua trước mà được an nghỉ ở Hoàng lăng Tây Diêu còn Đức Hy hoàng hậu cũng không trở lại Hoàng cũng nữa mà nguyện ở lại nơi đó ngày đêm tụng kinh niệm phật có các vị tổ tông.
Ngọc Lưu vẫn còn nhớ ngày Minh Hạo đế vừa nhắm mắt, Hàn Thiên Hạo ở bên nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi mà thề rằng sẽ để cho cả nhà Đoan Thân Vương cùng bồi táng theo ông. Và ngay khi Quốc tang qua đi, ngày gia quyến Đoan Thân Vương bị hành quyết thị chúng cũng tới. Dưới ánh nắng chói chang đầu mùa hạ, bọn họ được đao phủ tiễn đi sang thế giới bên kia.
Tất cả qua đi, hoàng cung dường như trở lên bớt âm trầm hơn, âm khí cũng như vơi bớt nhưng trong lòng Ngọc Lưu vẫn không thể yên ổn được. Giờ đây, mặc dù cả nhà Đoan Thân Vương đã bồi mạng nhưng Tử Ôn Túc ông ta đã hạ vào người phu quân của cậu vẫn còn đó, mặc cho cậu có làm gì đi nữa thì độc tố trong người hắn cũng ngày một xấu đi.
Khẽ thở dài một tiếng rồi cậu liền đứng dậy đi vào gian trong lấy chiếc cổ cầm của mình. Khẽ vuốt ve nó một lát, cậu nói:
-Mấy tháng qua đã lạnh lẽo với ngươi rồi!!!..
Nói rồi những ngón tay thon dài của cậu liền giống như những tiên nữ uyển chuyển múa trên dây đàn.
Vừa bước chân đến cửa cung, Hàn Thiên Hạo đã nghe thấy tiếng đàn của cậu. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe thấy nó, có lẽ là từ khi cậu nhập cung đi. Đứng lặng lại trước cửa, hắn trầm ngâm cảm nhận. Tiếng cổ cầm vẫn như lúc trước, vẫn thanh thanh trầm bổng nhưng ẩn ẩn trong tiếng đàn người ta lại nghe được chủ nhân của nó như có một chút tâm sự gì đó ở trong lòng. Rất khó nói ra đó là cảm giác gì, là một chút buồn man mác, hay vẫn là một chút hy vọng?!…Nhưng rồi đột nhiên tiếng đàn ngừng lại giữa chừng, hắn vốn đang nhắm hai mắt liền cảm nhận được có gì đó mà mở hai mắt, đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy Ngọc Lưu đang dùng khăn tay băng lại ngón tay của mình nhưng máu đỏ vẫn tiếp tục chảy ra thấm đỏ cả chiếc khăn. Vội vàng chạy lại, hắn liền nắm lấy bàn ta của cậu, gỡ chiếc khăn ra mà rắc lên đó một ít bột thuốc trị thương mà hắn luôn mang theo người. Thuốc vừa chạm đến thì chỗ đó cũng ngưng chảy máu. Vừa vuốt ve bàn tay cậu, hắn vừa lo lắng hỏi:
-Đệ có đau không?!
Nhìn hắn, cậu mỉm cười lắc đầu, nói:
-Không đau!!!
Cẩn thận giúp cậu băng bó lại vết thương rồi hắn mới ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt tràn đầy ái tình của cậu, lòng hắn liền có chút rộn rạo lên mà dùng lực kéo cả người cậu vào lòng. Để cằm tựa lên vai cậu, hắn vừa nắm lấy hai bàn tay nho nhỏ của cậu, nói:
-Hôm nay chúng ta xuất cung du ngoạn, đệ thấy thế nào?!
Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn, cậu hỏi:
-Chúng ta xuất cung?!
Vuốt ve bàn tay cậu, hắn gật đầu:
-Ừ.Chúng ta xuất cung….Đệ muốn đi đâu, hôm nay chúng ta liền đi đó!
Mỉm cười, cậu cúi đầu xuống hôn lên má hắn, khẽ nói:
-Vậy chúng ta đi chùa Chấn Quốc rồi sau đó về nhà có được không?!…
Nhẹ nhàng hôn lên khoé môi cậu, hắn đáp ứng:
-Được….Vậy hôm nay chúng ta sẽ về nhà!!!!
 

 

 

 

 

 

 

 

NGỌC LƯU – Chương 15


Chương 15:
Nghe được tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại ở bên ngoài, Ngọc Lưu vốn đang giống như ngủ say trên giường lại đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt bồ câu to tròn xinh đẹp không có một chút nào giống như là người vừa mới tỉnh dậy, cậu lật chăn đứng dậy đến bên tấm bình phong lấy một chiếc áo khoác tạm lên người rồi đưa tay lên miệng huýt một tiếng. Không có một âm thanh nào được phát ra mà chỉ có sự rung động rất khẽ của không khí xung quanh rồi một người bịt mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng trông rất lanh lợi cùng vết chu sa đỏ rực trên trán đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện. Người đó không ai khác chính là Thập tứ, ám vệ được nhị ca phái đến bảo vệ cậu.
-Đêm qua trong phủ xảy ra chuyện gì sao ?!
Thập tứ hơi cúi đầu đáp:
-Trong phủ không có chuyện gì…chỉ là Nhị công tử có kêu nô tài chuyển một vài thứ đến cho công tử.
Nói rồi Thập tứ liền từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ cùng hai bức thư giao cho Ngọc Lưu sau đó bước lùi lại mà hơi ngập ngừng một chút mới cất tiếng:
-Nô tài vẫn còn một chuyện nữa cần bẩm báo cho công tử.
Ngồi xuống bên bàn, cậu nâng ấm trà đã nguội lạnh từ lâu mà rót cho mình một tách trà vừa nhấp miệng vừa đưa hai mắt lên nhìn Thập tứ mà cất tiếng hỏi:
-Có chuyện gì ngươi cứ nói đi!
Thập tứ hơi cúi đầu đáp:
-..đêm qua khi từ phủ tướng quân quay về đây, nô tài có nhìn thấy Lệ phi nương nương…bà ta cải trang thành thị nữ mà đi vào một mật đạo ở nơi tiếp giáp giữa hậu hoa viên và Tư Diễm cung.
Động tác tay hơi ngừng lại trong chốc lát rồi cậu liền khẽ mỉm cười một cái mà đặt tách trà xuống bàn,nói:
-Chuyện này còn có ai khác nhìn thấy không?
“Thì ra những gì mình thấy hôm đó không phải là do hoa mắt!”
Thập tứ lắc đầu,đáp:
-Có lẽ là không!
Gật đầu,cậu nói:
-Tốt lắm!….Vậy bây giờ Thập tứ, ngươi giúp ta để ý một chút chuyện ở bên cung Nghi Phù, nếu bà ta có bất cứ động tĩnh gì đáng ngờ thì báo lại cho ta biết ngay!
-Nô tài tuân lệnh!
Mỉm cười nhìn Thập tứ, cậu nói:
-Ừm…Ngươi lui ra đi!…À…Ngươi nhớ giữ gìn sức khoẻ,song nhi không nên suốt ngày phơi nắng dầm sương như thế đâu!
Đôi mắt hạnh của Thập tứ hơi sáng lên,nói:
-Cảm ơn công tử…Sức khoẻ của nô tài rất tốt,người yên tâm….Nô tài xin phép cáo lui!
Cánh cửa sổ khép lại, chỉ còn lại một mình, Ngọc Lưu mới cẩn thận cầm một bức thư lên bóc ra xem. Là thư hồi đáp của sư phụ cậu, Liễu Trân y thánh!…Hai mắt chăm chú dõi theo từng con chữ trên đó, càng đọc thì đôi mắt cậu càng mở to hơn, khoé môi cũng không giấu được vui mừng mà khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười diễm lệ. Đặt lại bức thư xuống bàn, cậu mới từ từ mở chiếc hộp nhỏ kia. Bên trong đó chẳng có gì khác ngoài mười viên dược hoàn nhỏ màu trắng đục, chính là dược giúp kìm hãm lại độc tố của Tử Ôn Túc mà sư phụ cậu nghiên cứu suốt hơn một tháng qua.
Đóng chiếc hộp lại, Ngọc Lưu vừa vuốt ve nó vừa khẽ nói:
-Mười viên….Nếu kết hợp với thuốc dẫn là máu của mình thì cũng chỉ mới kéo dài thêm thời gian là hai tháng….Chỉ được thêm hai tháng nữa….Mong rằng trong thời gian này sư phụ có thể tìm ra được thuốc giải và mình cũng tìm ra được ‘kẻ kia’.

Cốc cốc
Hai tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, ngay sau đó là tiếng gọi nho nhỏ của Tiểu Vu:
-Thái tử phi, người đã dậy chưa?!
Cất chiếc hộp cùng lá thư của nhị ca vào trong ngăn bí mật của bàn trang điểm,cậu mới nhìn về phía ngoài cửa nói:
-Ta dậy rồi….Em vào đi!
Cánh cửa phòng mở ra,Tiểu Vu đi đầu tiên dẫn theo sau là mấy cung nữ nữa mang theo thau, khăn cùng y phục mới đi vào.Để cho mấy cung nữ kia đặt đồ dùng lại trên bàn xong,Ngọc Lưu liền vẫy tay để họ lui ra.Chỉ còn lại một mình Tiểu Vu ở lại,lúc này cậu mới quay ra vừa cười vừa nói:
-Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao mà em lại tự nhiên gọi ta là Thái tử phi vậy?!
Vừa giúp cậu thay y phục trên người,Tiểu Vu vừa bĩu môi nói:
-Vừa rồi có Lý tổng quản đến truyền lệnh của Hoàng thượng cho mời công tử lát nữa giờ Tỵ (9h) đến cung Thừa Càn nên em mới bất đắc dĩ phải gọi như thế thôi.
Mỉm cười, cậu nói:
-Chẳng trách tại sao vừa rồi em lại đột ngột gọi ta là Thái tử phi.
Tiểu Vu vừa thắt lại thắt lưng cho cậu, vừa nháy mắt tinh nghịch nói:
-Thì em cũng chưa muốn bị Lý tổng quản lôi ra xử phạt mà!!!….Mà lại nói,mười mấy năm nay đều gọi người là công tử đột nhiên bắt em kêu bằng Thái tử phi thấy cứ ngượng ngượng miệng thế nào ấy!
Chọt một cái vào trán Tiểu Vu, cậu nói:
-Em đấy!…Ngượng miệng cũng phải sửa dần đi không đến lúc bị phạt cũng đừng bảo là ta không nói trước!
Lắc đầu,Tiểu Vu nói:
-Kệ….Em cứ thích gọi người là công tử thôi!…Cẩn thận một chút chắc chẳng sao đâu!….Nào…Công tử ngồi xuống em trang điểm cho người…
Liếc mắt nhìn Tiểu Vu hào hứng kéo tay mình, cậu nói:
-Không cần trang điểm đậm quá, chỉ cần che lại chút sắc xanh trên mặt ta là được….
Tiểu Vu nghe cậu nói vậy cũng liền ngoan ngoãn cầm hộp phấn lên mà thoa một lớp mỏng trên mặt cậu,vừa thoa vừa lo lắng nói:
-Mà công tử…. Người có chuyện gì phải đang giấu trong lòng đúng không?…em để ý thấy người từ lúc nhập cung đến giờ luôn chau mày,thỉnh thoảng lại suy nghĩ vẩn vơ nữa….Nhìn người mỗi ngày một xanh xao, em lo lắm!
Nắm lấy bàn tay của Tiểu Vu, cậu nói:
-Em đừng lo lắng….Ta không có chuyện gì đâu!
Hơi ngừng lại một lát rồi cậu liền mỉm cười nói:
-Không nói chuyện của ta nữa!…Em nhanh giúp ta sửa soạn rồi đi đến cung Thừa Càn!

*Cung Thừa Càn*
-Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu hậu,phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!Mẫu hậu vạn phúc kim an!
Minh Hạo đế cùng Hoàng hậu vừa nhìn thấy cậu quỳ xuống thỉnh an thì liền nói:
-Mau đứng dậy đi!….Ở đây chỉ có nhà chúng ta không cần quá đa lễ!
Ngọc Lưu ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đồng thanh nói thế rồi liền khẽ mỉm cười đáp.
-Tạ ơn phụ hoàng!…Tạ ơn mẫu hậu!
Minh Hạo đế cũng nhìn lại cậu mà mỉm cười rồi nói:
-Con trước ngồi xuống đi!
Ngọc Lưu nghe xong cũng liền đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Hàn Thiên Hạo mà ngồi xuống. Đưa mắt nhìn nhau rồi Hàn Thiên Hạo liền vươn tay nắm lấy tay cậu.
Minh Hạo đế hướng đôi mắt có chút trũng sâu của mình về phía hai con của mình mà mỉm cười hoà ái. Còn Hoàng hậu thì nhìn Ngọc Lưu một lât rồi quay sang Hàn Thiên Hạo khẽ trách:
– Thần,con sao lại không chăm sóc tốt cho Ngọc Nhi như thế?!…Mới nhập cung có bao lâu mà Ngọc Nhi đã gầy thành như thế kia rồi!
Hàn Thiên Hạo nghe lời trách móc của bà thì càng siết chặt bàn tay nhỏ của cậu hơn mà nói:
-Nhi thần về sau sẽ chăm sóc cho Ngọc Nhi kỹ càng hơn!
Ngọc Lưu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của hắn một cái rồi cũng lên tiếng:
-Không phải lỗi của huynh ấy đâu ạ!Là do cơ thể con yếu đuối nên mới như thế thôi!
Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn nét lo lắng trên khuôn mặt mỹ lệ của Đức Hy hoàng hậu.Càng nhìn bà cậu càng cảm thấy trong lòng mình không thấy thoải mái.Đúng vậy!….Nhìn ánh mắt lo lắng của bà dành cho mình giống như người mẹ hiền dành cho con kia,cậu lại càng trách mình.Sao cậu lại có thể nghi ngờ bà là người hạ độc đây?!
Bà đưa mắt nhìn đôi trẻ rồi lại nhìn Hoàng thượng nói:
-Hoàng thượng xem!Hai con chúng ta tình cảm thật tốt mà!Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có tôn tử thôi!!
Minh Hạo đế cũng nhìn hai người rồi nhìn bà mà mỉm cười:
-Trẫm cũng nghĩ …. Khụ …khụ
Đang nói dở thì đột nhiên ông lên cơn ho kéo dài.Ba người cùng Lý công công nhìn thấy vậy liền vội vàng chạy đến.Đức Hy hoàng hậu vừa vuốt lưng giúp ông nhuận khí vừa nhíu mày lo lắng.Đợi đến khi cơn ho chấm dứt,Hàn Thiên Hạo ở bên cạnh liền nhận tách trà Lý công công chuyển tới để đưa cho phụ hoàng mình còn Ngọc Lưu thì đứng ở bên cạnh hắn mà nhíu mày nhìn chiếc khăn tay nhuốm đầy máu đen mà ông vừa buông ra.
Khi ông vừa buông tách trà xuống thì cậu liền nắm lấy cổ tay ông mà bắt mạch.Nhìn thấy hai bên chân mày của cậu càng lúc càng nhíu chặt lại,hắn liền biết có chuyện không hay rồi nên liền vẫy tay để toàn bộ thái giám và cung nữ lui ra ngoài,ngay cả Lý công công cũng không ngoại lệ.
Nhìn cánh cửa bên ngoài khép lại, ông mới cất tiếng:
-Ngọc Nhi,tình hình sức khoẻ của trẫm tự bản thân trẫm cũng biết nên con đừng giấu nữa!Cứ nói thẳng ra!
Ngọc Lưu cắn môi đắn đo một hồi lâu mới khe khẽ cất tiếng:
-Ban đầu con cứ nghĩ rằng con sẽ kéo dài được cho người thêm ba tháng thời gian nữa nhưng với tình hình bây giờ….con e rằng……
Nghe cậu nói đến đây,Đức Hy hoàng hậu đang ôm lấy ông cũng liền cứng người lại,hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra, lăn dài trên khuôn mặt mỹ lệ của bà.
Mỉm cười,gạt đi nước mắt cho bà rồi ông quay lại nhìn cậu hoà ái nói:
-Con cứ nói tiếp đi,dù sao trẫm cũng chuẩn bị tinh thần cho chuyện này lâu rồi!
Nhìn bàn tay mình được ông nắm lấy tự khi nào,cậu hơi cúi đầu nói:
-Xin người tha lỗi cho con!…Là con vô dụng!….
Kéo cậu lại, vừa vuốt ve mái tóc dài của cậu,ông vừa nói:
-Không phải lỗi của con!…Trẫm biết thời gian qua con đã vì trẫm,vì Thần nhi mà vất vả nhiều rồi!…

NGỌC LƯU – Chương 13


Chương 13:

Ở một con ngõ nhỏ tối tăm không có người ở tại phía tây Kinh Thành, dưới ánh đèn mơ ảo hắt đến từ mấy hàng quán nhỏ không khách ở ngoài đường lớn, người ta có thể hai bóng đen như ẩn như hiện trong màn đêm. Và một trong hai bóng đen đó không ai khác chính là tân khoa trạng nguyên, Âu Dương Minh Thành.

Anh nhìn người trung niên mặc một thân y phục dạ hành đang cung kính cúi người trước mặt hỏi:

-Việc ta giao cho ngươi thế nào rồi?

Người kia vẫn cúi người như vậy đáp:

-Xin công tử yên tâm.’Đường’ công tử giao, hằng ngày vẫn được đích tay nô tài bỏ vào canh tổ yến của Đoan thân Vương cùng Thế tử.

Gật đầu hài lòng,anh khẽ nhếch khóe miệng lên nói:

-Thế thì được!Ngươi làm tốt lắm!…Nhưng ngươi ở trong phủ Đoan thân Vương cũng phải cẩn thận,đừng để ai phát hiện ra thân phận thật của mình.

-Nô tài sẽ cẩn thận….Cảm ơn công tử đã quan tâm!

-Được rồi!Ngươi nên quay về phủ đi!Đừng để người khác nghi ngờ mình!

-Vậy nô tài xin cáo lui trước!

 

___Đông Cung____

-Công tử đêm qua không an giấc sao?

Tiểu Vu đứng ở phía sau vừa giúp Ngọc Lưu chải tóc vừa sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt bắt đầu thâm đen của cậu mà không khỏi lo lắng hỏi. ”Mới đại hôn có ba ngày,mà sao sắc mặt công tử đã kém như vậy rồi?Thái độ của Thái tử vẫn rất tốt mà!”

-Ừm….

Nghe thấy công tử của mình chỉ ậm ừ cho qua như vậy,Tiểu Vu cũng không dám hỏi han gì thêm nữa mà chỉ chú tâm vào việc mình đang làm.

Một lúc sau, khi Tiểu Vu vừa buông cây lược trong tay xuống thì liền thấy công tử của mình đang nhìn thẳng hình bóng của mình trong gương. Thấy vậy,Tiểu Vu liền khẽ hỏi:

-Công tử có việc gì cần giao cho em sao?

Từ trong ngăn bàn trang trang điểm, Ngọc Lưu lấy ra hai phong thư đưa cho Tiểu Vu rồi dặn dò:

-Em mang bức thư này giao cho nhị ca của ta, nhớ cẩn thận đừng để ai nhìn thấy!

Tiểu Vu nhận lấy hai bức thư của công tử mình rồi khẽ cúi đầu đáp:

-Công tử cứ yên tâm!Em sẽ giao tận tay nhị công tử!

-Bẩm Thái tử phi,có Âu Dương đại nhân cầu kiến!

Ngọc Lưu đang ngồi nghiên cứu lại y thư nói về Tử Ôn Túc thì cung nữ ở ngoài cửa cất tiếng báo.Buông quyển sách trong tay xuống,cậu hướng ngoài cửa lệnh:

-Để huynh ấy vào!

Một lát sau thì Âu Dương Minh Thành còn đang mặc nguyên một thân triều phục đi vào.Nhìn thấy anh,cậu liền khẽ mỉm cười nói:

-Huynh ngồi xuống đi!

Lúc này Tiểu Vu vốn ở phía sau cậu cũng ngầm hiểu ý mà rót trà cho hai người rồi lặng lẽ rời đi.

Nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại rồi, Âu Dương Minh Thành mới lấy một phong thư từ trong từ trong tay áo đưa cho cậu,nói:

-Đệ tự đọc đi!

Ngọc Lưu nhận lấy phong thư, cẩn thận mở ra đọc. Càng đọc, sắc mặt cậu càng kém. Một lúc sau, cậu mới buông lá thư trong tay xuống,rồi nhìn anh hỏi:

-Những chuyện này là sự thực?!

Gật đầu, anh nhìn đệ đệ của mình nói:

-Đây là những chuyện cơ mật được đích thân huynh điều tra được. Toàn bộ đều là sự thực.

Gấp lá thư lại cậu cẩn thận bỏ vào trong tay áo mình rồi mới nhìn anh mà hơi ngập ngừng một chút nói:

– Nếu đúng như những gì huynh điều tra được thì sau khi Hiểu Hậu sinh được Thái tử thì tất cả các phi tần đều được Hoàng thượng ban cho một chén canh Đoạn tự để không còn khả năng sinh con trai. Như vậy trên cơ bản thì cái thai năm đó Đức Hy hoàng hậu bị mất sẽ không có khả năng là một nam hài như vậy. Nhưng tại sao?

Hơi nhíu mày lại, anh nói:

-Đệ thử nói xem năm đó tại sao Đức Hy hoàng hậu đang khoẻ mạnh lại đột ngột sinh non?

Nắm chặt hai tay lại, cậu nói:

-Chẳng lẽ là có người ra tay?…Mà lúc đó, Hiểu hậu đã mất, hậu cung không có ai dám động đến thế lực của nhà mẹ của Đức Hy hoàng hậu….Nói như vậy, người ra tay lẽ nào là…Hoàng thượng?…Như thế đứa con trong bụng bà ta không phải là long chủng…Hơn nữa, bà ta trước đây còn có một đoạn thời gian có quan hệ tình cảm bí mật với Đoan thân vương…Chẳng lẽ…hài tử đó…?

Lắc đầu, anh nói:

-Chuyện này chắc chỉ có Đức Hy hoàng hậu mới có thể trả lời được cho đệ.

Nói đến đây anh khẽ thở dài một hơi rồi nắm lấy tay cậu, dặn dò:

-Đệ ở trong cung này làm mọi việc phải hết sức thận trọng, đừng quá tin ai cả, nhất là Đức Hy hoàng hậu….Trong chuyện hoàng thượng và thái tử bị đầu độc lần này, huynh e rằng bà ta chính là người có liên quan mật thiết.

Nắm chặt lấy tay anh,cậu nói:

-Đệ biết rồi!

-Ừ. Mọi động tĩnh bên ngoài ta sẽ để ý giúp đệ!…Còn có, từ bây giờ huynh sẽ lệnh cho Thập tứ bí mật ở bên cạnh bảo vệ đệ!

Mỉm cười, cậu nói:

-Cảm ơn huynh.

 

Từ ngày hôm đó, Ngọc Lưu vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện mà nhị ca mình nói. Đêm hôm nay cũng như thế, cậu cũng không thể nào mà ngủ được.

Hàn Thiên Hạo nằm ở bên cạnh cũng thấy cậu không ngủ được lăn qua lăn lại trên giường liền vươn một tay ra kéo lấy cậu vào lòng mình, vừa ôm vừa thủ thỉ hỏi:

-Đệ đang suy nghĩ chuyện gì sao?

Nép vào trong lòng hắn, cậu khẽ gật đầu đáp:

-Ừ….

Vuốt ve mái tóc đen của cậu, hắn nói:

-Nếu muốn thì đệ cứ nói ra, ta sẽ giúp đệ phân ưu!

Đưa mắt lên nhìn khuôn mắt tuấn tú của hắn, cậu khẽ cắn môi chần chừ một chút rồi mới bắt đầu nói:

-Huynh có biết việc trước đây phụ hoàng có lệnh ban cho tất cả phi tần mỗi người một chén canh Đoạn tự không?

Nhìn thẳng cậu,hắn nói:

-Đệ đang muốn nói đến chuyện tại sao đã uống canh Đoạn tự mà cái thai năm đó Đức Hy hoàng hậu mất vẫn có thể là nam hài đúng không?

Nghe thấy hắn nói đến chuyện này, cậu cũng không vòng vo nữa mà liền gật đầu.

Một lần nữa vuốt ve mái tóc của cậu, hắn chậm rãi nói:

-Chỉ có một lý do để giải thích cho tất cả mọi thắc mắc, đó chính là cái thai kia không phải là long chủng!

“Vậy tất cả những gì mình đoán đều là đúng!…Mà trong những gì nhị ca điều tra được thì Đức Hy hoàng hậu trước khi nhập cung từng có tình cảm bí mật với Đoan Thân vương…vậy thì cái thai kia…Nhưng nếu đúng như hoàng thượng là người xuống tay thì tại sao chỉ xuống tay với cái thai mà vẫn lưu lại chức vị cho bà ta đến tận bây giờ?… Hơn nữa còn giao Thiên Hạo khi đó mới 8 tuổi cho bà ta nuôi dưỡng?”

Khẽ cắn môi mình, Ngọc Lưu vẫn còn điều chưa thể hiểu được trong chuyện này: “Tất cả mọi chuyện đều dẫn đến bà ta là người có khả năng cao nhất để hạ độc nhưng tại sao lại phải đợi đến bây giờ mới ra tay?….Nhưng nếu không phải là bà ta thì ai mới là người thân cận có thể hạ độc cả hai người?”

Cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó của cậu, hắn liền kéo cậu tựa sát vào ngực mình, vừa đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy gầy kia vừa nói:

-Những chuyện đệ nghĩ tới huynh cũng đều có thể hiểu được.Nhưng chuyện gì cũng sẽ có nguyên do của nó,đừng kết luận gì quá sớm!

Ngọc Lưu nghe hắn nói vậy liền ngoan ngoãn gật gật đầu mà nhu thuận đáp:

-Đệ biết rồi!

 

Ngồi ở trong lương đình tại Ngự hoa viên, Ngọc Lưu nhíu nhíu lại đôi mày xinh đẹp, vừa xoay xoay cái vòng ngọc hình phượng hoàng được Đức Hy hoàng hậu tặng vừa phóng mắt nhìn ra hồ Tuyền Vũ xinh đẹp giống như một miếng bích ngọc khổng lồ đang toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
“Những chuyện đệ nghĩ tới huynh cũng đều có thể hiểu được. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có nguyên do của nó, đừng kết luận gì quá sớm!”
Chỉ một câu nói đơn giản của Hàn Thiên Hạo thôi nhưng lại làm cho cậu bắt đầu hoài nghi về những điều mình suy luận ban đầu của mình. Đúng là chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Không phải tự nhiên mà Hoàng thượng có thể để con trai độc nhất của mình cho Đức Hy hoàng hậu nuôi dưỡng. Nhưng nếu như thế thì bà ta phải là người mà ông rất tin tưởng,… nhưng còn cái thai?….
Càng ngẫm nghĩ lại thì đầu cậu lại càng đau hơn nữa. Những cơn đau cũng giống như sóng triều từng cơn ập tới làm cho cậu không khỏi nhíu chặt đôi mày thanh tú lại rồi đưa tay lên bắt đầu nhè nhẹ xoa dịu hai bên thái dương của mình.
Tiểu Vu đứng ở đằng sau thấy công tử nhà mình đột nhiên chống hai tay lên bàn đá mà xoa xoa đầu mình liền gấp gáp đi đến hỏi:
-Công tử, người lại đau đầu sao?….Để em đưa người về phòng!
-Ừm!
Ngọc Lưu mệt mỏi gật đầu một cái rồi vươn tay ra để Tiểu Vu đỡ mình đứng dậy. Hai người cùng nhau trở về phòng nhưng lúc qua nguyệt môn đột nhiên cậu lại nhìn thấy hai người đang lén lén lút lút ở một góc khuất tiếp giáp giữa hậu hoa viên với cung Tư Diễm. Nhưng chỉ trong nháy mắt hai người đó đã biến mất, thấy vậy cậu không khỏi có chút hoài nghi có phải mình đã nhìn nhầm không mà quay qua hỏi Tiểu Vu:
-Tiểu Vu, em có thấy hai người vừa rồi ở chỗ kia không?
Tiểu Vu nghe thấy cậu đột nhiên hỏi như vậy liền quay qua nhìn lại theo hướng đó nhưng không thấy ai nên liền hơi cúi đầu nói:
-Công tử, em đâu có thấy ai đâu!…
-Ừm!Vậy chắc là ta nhìn nhầm rồi!…
Nhìn thấy nét mặt có chút như hụt hẫng của công tử nhà mình, Tiểu Vu liền khẽ xoa xoa bàn tay cậu nói:
-Chắc do cơn đau đầu làm người bị hoa mắt rồi!…Thôi để em đỡ người về phòng nghỉ ngơi!
-Ừm!
Hai người bước ra khỏi nguyệt môn nhưng Ngọc Lưu vẫn không quên khẽ quay lại nhìn theo hướng đó một lần nữa.

NGỌC LƯU – Chương 12


Chương 12:

Tia ban mai dần kéo đến,ánh rạng đông xuyên qua khung cửa sổ,chầm chậm len lói qua bức màn đỏ thẫm mà chiếu vào phòng.

Ngọc Lưu chậm rãi mở mắt,nhìn thấy đình giường xa lạ,nháy mắt trong lòng có chút hoảng hốt,không biết mình đang ở đâu.Nhưng rồi rất nhanh,những kí ức đêm qua như thủy triều nhanh  chóng tìm về làm cậu thanh tỉnh.

Quay đầu nhìn,khuôn mặt Hàn Thiên Hạo ở ngay bên cạnh mình,Ngọc Lưu hơi đỏ mặt mà chăm chú nhìn hắn,cánh tay trắng nõn cũng từ bên trong chăn vươn ra,bàn tay nhỏ bé cũng từ từ vuốt ve miêu tả theo từng đường nét góc cạnh rắn rỏi,rồi cuối cùng dừng lại ở trên đôi môi của hắn.

Khi còn đang thơ thẩn nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi ấy thì đột nhiên bàn tay của cậu bị nắm lấy,một giọng nói trầm thấp vô cùng ấm áp vang lên:

-Chưa được sự cho phép mà dám sờ mặt của Thái tử sẽ phải chịu phạt đó nha Thái tử phi của huynh!

Lời vừa nói xong thì bàn tay to lớn ở trong chăn cũng chuyển dần từ vòng eo thanh mảnh xuống bờ mông kiều nộn của Ngọc Lưu mà nhẹ nhàng xoa nắn.

Ngọc Lưu khẽ đỏ mặt mà đẩy nhẹ ngực hắn nói:

-Huynh đừng làm loạn nữa!Nhanh dậy thôi,chúng ta còn phải đi kính trà phụ hoàng cùng mẫu hậu nữa đó!

Nói xong,Ngọc Lưu liền ngồi dậy,nén lại cái đau ở nơi kia,cậu vươn tay lấy bộ y phục bằng lụa trắng được chuẩn bị sẵn ở chiếc bàn nhỏ bên ngoài mà từ từ mặc vào.Khi cậu còn đang thắt lại nút áo thì hắn cũng ngồi dậy mà kéo cậu vào trong lòng mình,cằm tựa vào vai,vòng tay rắn chắc vòng qua eo mà nhẹ nhàng xoa nắn,hắn ân cần nói:

-Thân mình có chỗ nào khó chịu không?Hôm qua tại huynh quá chén nên có chút không tiết chế mà làm đệ phải mệt rồi!

Nhớ tới cảnh mình đêm qua ở dưới thân hắn vô độ thỏa thích,có chút ngượng ngùng nhưng rồi rất nhanh liền thản nhiên.Dù sao bây giờ cậu cũng là thê tử của hắn mà.Khẽ ngả đầu tựa vào vai hắn,bàn tay nhỏ bé trắng nõn cũng cầm lấy tay hắn,cậu đáp:

-Không sao!Chỉ là eo cùng…chỗ kia vẫn còn chút đau nhức!

-Vậy để ta giúp đệ nhu nhu một lát!

Khẽ nhắm mắt lại cảm nhận từng  cái xoa bóp nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương của hắn,trong trái tim cậu không khỏi lan tràn từng hồi ấm áp.Những đau đớn,khó chịu trong người cũng dần dần giảm bớt đi,rồi bàn tay hư hỏng hắn cũng len vào trong mà xoa nắn làn da non mịn của cậu,Giật mình,Ngọc Lưu bắt lấy tay hắn,quay đầu  khẽ nói:

-Đừng mà!Chúng ta trễ giờ rồi!

Hàn Thiên Hạo nhìn khuôn mặt đã đỏ hồng lên của Ngọc Lưu cùng khuôn miệng hơi bĩu ra trách hắn mà không khỏi khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng đáng yêu đấy!

-Huynh lại chiếm tiện nghi của đệ!

Ngọc Lưu hờn dỗi đẩy hắn ra rồi nhẹ nhàng đứng dậy,một tay khẽ xoa dịu vòng eo của mình rồi chậm rãi bước từng bước để tránh làm cho nơi khó nói kia lại đau thêm.Nhưng cậu còn chưa đi được hai bước thì đã bị một vòng tay to lớn vô cùng ấm áp nhấc bổng lên khỏi mặt đất.Khẽ tựa vào lồng ngực trần màu nâu đồng của hắn,cậu đỏ mặt lí nhí nói:

-Huynh thả đệ xuống,đệ tự…tự mình đi được mà!

Hàn Thiên Hạo vừa ôm chặt lấy thê tử của mình vừa đi vào trong dục thất,yêu chiều nói:

– Thái tử phi thật là không biết hưởng thụ mà!!!

Nửa canh giờ sau đôi uyên ương mới cùng nhau ra khỏi dục thất và đứng đợi họ ở bên ngoài là một hàng cung nhân trên tay cầm theo từng kiện y phục dành cho hai người.Nhanh chóng đổi một thân y phục rồi hai người mới rời khỏi Đông cung để đi đến cung Thừa Càn.Thời gian cũng không sai biệt lắm với dự định,giờ tỵ kém một khắc thì hai người tới nơi.Ở trong cung đợi một lúc thì Hoàng Thượng cũng từ buổi tảo triều trở về,cùng Hoàng Hậu đi vào chính cung,ngồi ở vị trí chủ vị.

Hai người vấn an Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu xong,Hàn Thiên Hạo liền cầm lấy tay Ngọc Lưu cùng quỳ xuống trước mặt song thân.Ngọc Lưu nhận lấy tách trà từ tay ma ma,dâng lên:

-Phụ hoàng thỉnh dùng trà!

Khi Minh Hạo đế đưa tay ra nhận lấy tách trà từ tay Ngọc Lưu thì ánh mắt cậu cũng thoáng hiện lên một tia khác thường nhưng rồi cũng rất nhanh liền biến mất.Hơi mỉm cười nhận tách trà tiếp theo từ tay ma ma dâng lên:

-Mẫu hậu thỉnh dùng trà!

Nhận lấy tách trà từ trong tay cậu,Đức Hy hoàng hậu duyên dáng uống.Khi bà đặt tách trà xuống bàn thì ma ma ở phía sau cũng đưa đến một chiếc hộp đỏ nhỏ,bà cầm lấy đưa cho Ngọc Lưu nói:

-Đây là chút quà của chúng ta,chúc hai con sớm cho chúng ta một hoàng tôn kháu khỉnh!

-Nhi thần tạ ơn mẫu hậu,tạ ơn phụ hoàng!

Xong nghi lễ dâng trà,hai người liền được Hoàng hậu cùng Hoàng thượng giữ lại cùng ăn trưa xong mới được trở về.Nhưng từ lúc ở Phượng Nghi cung trở về,suốt quãng đường,Ngọc Lưu đều ngồi im,vẻ mặt hết sức đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó.Ngay cả khi Hàn Thiên Hạo nhìn cậu một lúc lâu rồi mà cậu vẫn không phát hiện ra được.Mãi đến khi bàn tay mình bị nắm lấy thì cậu mới giật mình mà ngơ ngác nhìn hắn.Nhìn vẻ mặt này của cậu,hắn không khỏi lo lắng hỏi:

-Đệ có chuyện gì sao?

Ngọc Lưu quay đầu nhìn cung nhân bên ngoài kiệu rồi lại nhìn hắn,khẽ lắc đầu nói:

-Đệ không có chuyện gì!

Khẽ nắm chặt lấy bàn tay cậu,hắn gấp gáp nói:

-Có chuyện gì đệ đang giấu huynh có đúng không?

Cậu hơi cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của hắn,đáp:

-Đợi hồi cung rồi chúng ta nói tiếp được không?

-Được!

Vừa về đến Đông cung,Ngọc Lưu liền gấp gáp cho toàn bộ cung nhân đều lui ra ngoài,ngay cả Tiểu Vu cũng không ngoại lệ.Khi kiểm tra kĩ càng đảm bảo rằng ở đây chỉ còn hai người họ,cậu mới kéo hắn ngồi xuống bên bàn trà rồi bắt lấy cổ tay của hắn bắt đầu bắt mạch.

Nhìn đôi mày thanh tú của cậu liên tục cau lại,Hàn Thiên Hạo càng lúc càng thêm lo lắng:”Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?Tự nhiên sao Ngọc Nhi lại muốn bắt mạch cho mình cùng phụ hoàng?…Phụ hoàng cùng mình làm sao mà Ngọc Nhi lại lo lắng như vậy?”.Mặc dù trong lòng đang trăm niềm,nhưng hắn không muốn lên tiếng hỏi làm cậu mất tập trung.

Mãi một lúc sau,Ngọc Lưu mới buông cánh tay hắn ra.Nắm lấy bàn tay hắn,cậu khẽ thở dài một hơi rồi nhìn thẳng hắn nghiêm túc nói:

-Có lẽ huynh đang thắc mắc tại sao lúc ở Phượng Nghi cung đột nhiên đệ lại bắt mạch cho Phụ hoàng rồi lại hỏi tình hình sức khỏe của người trong một năm trở lại đây không?…

Hơi ngừng lại một lát,cậu mới nói tiếp:

-Lúc kính trà phụ hoàng….đệ nhìn thấy trên móng tay người có…có xuất hiện những vòng nhỏ ở gốc móng tay.Đó là….là….

Hàn Thiên Hạo siết chặt lấy bàn tay Ngọc Lưu,gấp gáp lớn tiếng nói:

-ĐÓ Là GÌ?Đệ nói đi!!

Đưa tay kia lên xoa nhẹ bàn tay hắn,cậu hơi cúi đầu xuống do dự nói:

-Là….là… biểu hiện giai đoạn cuối của….của Tử Ôn Túc!

-Tử Ôn Túc???!!

-Là một loại độc mãn tính ,được làm từ nhựa của cây Túc Như chỉ mọc ở vách núi đá ở Tây Vực,loại độc này ở những giai đoạn đầu khi mới xâm nhập vào cơ thể thì đều không có biểu hiện gì chỉ là mạch tượng có chút thay đổi,đến tận giai đoạn cuối mới có biểu hiện như ở trên người phụ hoàng….đến khi đó thì…..thời gian của người đã không còn nhiều nữa rồi…..

Ngọc Lưu nắm chặt lấy tay hắn,cúi đầu xuống từ từ nói.

Lời cậu vừa nói ra giống như sét đánh giữa trời quang,mất một lúc,Hàn Thiên Hạo mới cất tiếng hỏi:

-Thế phụ hoàng còn được bao lâu?

-Ba tháng!….Đệ chỉ có thể kéo dài tính mệnh của người được ba tháng!!!

Nói rồi,cậu ôm lấy hắn,những giọt nước mắt cũng từ khóe mắt rơi xuống thấm ướt một mảng vai áo hắn.

Khẽ đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy,mỏng manh của cậu,hắn khẽ nói:

-Ta cũng nhiễm loại độc này có đúng không?

Ngọc Lưu ghì chặt lấy hắn,nức nở khẽ nói:

-Đệ nhất định sẽ cứu được huynh!Dù có phải chết đệ cũng phải cứu được huynh!

NGỌC LƯU – Chương 10


Chương 10:

_Phủ Âu Dương tướng quân_

Khi vừa mới được nha hoàn đỡ xuống từ xe ngựa,Ngọc Hà đã nhanh chóng bỏ lại Ngọc Lưu ca ca đang ngây ngây ngốc ngốc cười ở phía sau mà chạy thẳng về phía phòng của Minh Thành ca ca của mình,bé muốn kể tội kẻ xấu hung dữ kia!

Âu Dương Minh Thành vừa mới hạ triều về đến phủ,đang định đổi một thân triều phục kia thì bỗng cửa phòng bật mở,theo sau đó là bé cưng Tiểu Hà của anh chạy vào.

Vừa thấy Minh Thành ca ca của mình ở trong phòng,Tiểu Hà liền chạy đến ôm lấy anh mà ủy khuất nhỏ giọng khóc:

-Minh Thành ca…hức..hức….Minh Thành ca….

Nhìn bé cưng mình hằng ngày đều cưng nựng như bảo bối không dám tổn thương một chút nào mà nay lại đang ôm lấy mình vừa nấc vừa nhỏ giọng gọi ‘Minh Thành ca’,anh liền thấy tim mình như đang bị ai bóp nghẹt lấy.

Anh hơi cúi người xuống bế Tiểu Hà lên,để bé dựa vào mình,anh vừa đau lòng đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt bé,vừa lo lắng hỏi:

-Không phải hôm nay Tiểu Hà của ca ca cùng Ngọc Nhi đi đến chùa Trấn Quốc thưởng hoa sao?Sao lại khóc thành thế này?Nói cho ca ca nghe,là kẻ nào dám ức hiếp bé cưng của huynh?

Đầu dựa vào bờ vai vững chắc của anh,Ngọc Hà đưa bàn tay nho nhỏ của mình lên dụi dụi mắt,rồi vừa nấc vừa đáp:

-Đệ không biết hắn là ai…hức…nhưng đệ thấy Ngọc Lưu ca ca gọi hắn là Thế tử gì đó…hắn đáng sợ lắm!!!Đệ sợ!! – vừa nói đến đây Ngọc Hà liền nắm lấy triều phục của anh.

Ánh mắt anh sau khi nghe thấy Ngọc Hà nói vậy liền ánh lên một tia băng lãnh:”Lại là ngươi!Ngày trước đã làm phiền đến Ngọc Lưu yêu quý của ta,ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi,bây giờ lại còn dám dọa bé cưng Ngọc Hà của ta sợ đến mức này…Haizz….Có lẽ lần này ta cần phải tính cả vốn lẫn lời với ngươi rồi!”.Hơi giấu tia băng lãnh kia vào nơi đáy mắt,anh vừa nhè nhẹ vỗ lưng giúp Ngọc Hà nhuận khí vừa an ủi:

-Không sao rồi!!Có ca ca ở đây rồi!!!Đệ không phải sợ ai hết!

Choàng tay ôm chặt lấy anh,Ngọc Hà khe khẽ nói:

-Ca ca!!!!

-Ừm!!Không sao!!Có ca ca ở đây!

Vừa đáp,anh vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Ngọc Hà.

 

_Phủ Đoan Thân Vương_

*Bốp*

Bị phụ vương mình giáng cho một cái tát với mười phần lực đạo,mặt Hàn Khang Việt liền lệch sang một bên,máu cũng theo khóe môi y chảy xuống.Nhưng y không dám đưa tay lau đi mà chỉ quay lại đối mặt với phụ thân mình,nghiêm chỉnh đáp:

-Là do con đã lỗ mãng!

Đoan Thân Vương ánh mắt đã bớt dữ tợn hơn nhưng ông vẫn nhìn thẳng nhi tử của mình mà răn dạy:

-Chuyện tình cảm của con ta không muốn can dự vào nhưng Âu Dương Ngọc Lưu bây giờ đã sắp trở thành Thái tử phi rồi chứ không phải là một song nhi con theo đuổi ngày trước nữa!…Con phải biết là nam nhân thì cần phải biết cái gì cần buông,cái gì cần giữ.Đừng để tình cảm cá nhân con làm hỏng đại sự phía trước!Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở con.

-Con hiểu!

Quay người lại,ông phất tay nói:

-Con ra ngoài trước đi!…Nhưng đừng quên việc ta giao cho con!

Hàn Khang Việt hơi cúi đầu mà đáp:

-Vâng.Vậy con xin cáo lui.

Khi chỉ còn lại một mình ở trong phòng,Đoan Thân Vương mới đi đến bên giá sách,thay đổi vị trí của bình hoa trên đó,giá sách liền được đẩy sang hai bên,hé mở ra một thông đạo.Sau khi ông đi vào rồi,giá sách lại trở lại vị trí ban đầu,giống như vẫn chưa thay đổi gì cả.

 

Tối hôm đó,khi Ngọc Lưu đang một mình ngồi trong phòng mà thơ thẩn nghĩ về những việc diễn ra vào sáng nay.Quả thực giống như một giấc mộng vậy.Giữa khung cảnh như thơ như mộng của Đào hoa viên,hắn ôm lấy cậu mà trao cho cậu nụ hôn kia.Nghĩ đến đây hai má cậu liền đỏ lên,tim cậu đang đập liên hồi vào lồng ngực giống y như lúc đó vậy.

Nhưng ngay giữa lúc Ngọc Lưu đang xoa xoa hai má mình mà cười thẫn thờ thì cửa phòng bỗng mở ra,Âu Dương phu nhân bước vào,vừa nhìn thấy dáng vẻ vừa tươi cười vừa xoa xoa hai má đỏ hồng một kia của song nhi nhà mình thì bà liền cười vui vẻ mà ngồi xuống bên cạnh cậu:

-Gặp được người con ngày nhớ đêm mong nên mới vui vẻ như vậy có đúng không?

Ngọc Lưu theo quán tính mà gật đầu xong rồi mới giật mình ngạc nhiên mà nhìn mẫu thân mình hỏi:

-Sao mẫu thân lại biết?

Âu Dương phu nhân vẫn giữ nét cười trên môi mình mà đáp:

-Mẫu thân con không chỉ biết con hôm nay gặp lại người ấy mà còn biết người đó là Thái tử đương triều nữa và hơn nữa con còn sắp được ban chỉ sắc phong làm Thái tử phi!

Ngọc Lưu mở to hai mắt kinh ngạc nhìn mẫu thân mình,cậu lắp bắp:

-Sao…sao…sao những chuyện này mà mẫu thân cũng biết?

Đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu,bà nói:

-Chuyện người con yêu là Thái tử điện hạ thì từ khi trở về Kinh Thành này mẫu thân đã biết rồi!Nhưng mẫu thân không thể nói cho con biết được,do chuyện này Thái tử muốn đích thân nói cho con biết!Mẫu thân xin lỗi …còn chuyện con chuẩn bị được sắc phong Thái tử phi ư?…Là chuyện từ ba ngày trước rồi!Hoàng thượng đã nói chuyện này với phụ thân con,thì đương nhiên mẫu thân phải biết chứ!…Nếu mẫu thân đoán không sai thì chắc một hai ngày nữa Thánh chỉ sắc phong con làm Thái tử phi sẽ được ban xuống thôi!

Ôm lấy mẫu thân mình,Ngọc Lưu khẽ gọi:

-Mẫu thân!

Mỉm cười vuốt ve sống lưng con mình,bà nói:

-Nhìn con hạnh phúc như vậy mẫu thân cũng an tâm phần nào rồi!

Nói đến đây,bà lại khẽ thở dài một hơi:

-Nhưng song nhi của mẫu thân lại sắp phải rời ra mẫu thân rồi!

Ôm chặt lấy mẫu thân mình,Ngọc Lưu khẽ nói:

-Con cũng không nỡ rời xa mọi người đâu!!!Nhưng….

Mỉm cười,bà nói:

-Được rồi!Song nhi nào lớn mà chẳng phải gả đi!Chẳng lẽ con muốn mẫu thân nuôi con cả đời sao?

-Mẫu thân,người lại trêu con rồi!

Buông Ngọc Lưu ra,bà khẽ vuốt ve khuôn mặt phấn điêu ngọc mài của cậu nói:

-Thôi!Sắc trời cũng muộn rồi,con nghỉ ngơi đi,mẫu thân cũng về phòng nghỉ ngơi đây!

Ngọc Lưu khẽ gật đầu,đáp:

-Vâng!Mẫu thân về phòng cẩn thận!

 

Quả thực đúng như lời mẫu thân mình dự đoán,ngay sáng hôm sau,khi Ngọc Lưu đang dạy Ngọc Hà viết chữ ở trong thư phòng thì Tiểu Vu vội vã chạy vào nói là có tổng quản ở trong cung đến truyền Thánh chỉ.Nghe vậy,Ngọc Lưu liền nhanh chóng buông cây bút trong tay xuống mà chạy về phía tiền viện.Vừa đến nơi thì cậu liền nhìn thấy lão nô ngày hôm qua cùng phụ mẫu mình đang ở đó.Vội vàng chỉnh lại y phục của mình rồi Ngọc Lưu liền quỳ xuống tiếp chỉ.

Thấy Ngọc Lưu cùng phu phụ Âu Dương tướng quân đã quỳ xuống,Vương tổng quản mới bắt đầu mở Thánh chỉ ra dõng dạc đọc:

-Phụng thiên thừa vận,Hoàng đế chiếu viết: Xét thấy Âu Dương Ngọc Lưu là mỹ mạo như hoa,tài đức vẹn toàn,là người vô cùng phù hợp với Thái tử.Nay Trẫm ban chiếu chỉ này sắc phong cho Âu Dương Ngọc Lưu vi Thái tử phi,hôn lễ định tổ chức vào ngày 15 tháng sau.Khâm thử!

Khép Thánh chỉ lại,Vương tổng quản liền tươi cười giao vào tay cậu rồi đỡ cậu cùng phu phụ Âu Dương tướng quân đứng dậy.Vừa cười ông vừa nói:

-Chúc mừng công tử,chúc mừng tướng quân cùng phu nhân!

Âu Dương tướng quân khách khí đáp:

-Cảm tạ lời mừng của tổng quản.Đây là phúc phận của Âu Dương gia ta.

Hơi cúi đầu,Vương tổng quản nói:

-Tướng quân đừng khách khí….Thôi,ta cũng phải hồi cung rồi!

-Tổng quản đi thong thả!

Sau khi tiễn Vương tổng quan ra về,Ngọc Lưu liền ôm lấy phụ mẫu mình mà khẽ khóc.

Nhìn song nhi nhà mình như vậy,hai người không khỏi cười khổ,cùng nói:

-Khóc cái gì?Chiếu chỉ đến rồi,bây giờ con phải cười vui vẻ lên chứ ai lại khóc như vậy!

Vừa khóc,vừa khẽ cười,cậu đáp:

-Là con vui quá thôi!!!

Nghe câu nói này của song nhi nhà mình,hai người liền bật cười vui vẻ mà ôm chặt lấy cậu,nói:

-Song nhi nhà ta thế mà sắp phải gả đi rồi!!!!

NGỌC LƯU – Chương 9


Chương 9:

Đi mất một lúc thì hai người cũng tới được Đào hoa Viên,lão nô kia quay người lại,hơi cúi đầu đối với Ngọc Lưu cung kính nói:

-Thái tử đang đợi công tử ở bên trong!Xin mời!

Ngọc Lưu hơi gật đầu như đã biết rồi định cất bước đi vào thì bỗng có một bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay áo cậu.Cúi đầu xuống nhìn Ngọc Hà đang nắm lấy tay mình,cậu mỉm cười nói:

-Tiểu Hà ngoan,ở ngoài đợi ca ca một lát,có được không?

-Nhưng mà…..

Như cảm nhận được Tiểu Hà vẫn còn bị dọa bởi việc vừa rồi nên Ngọc Lưu khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của bé mà yêu chiều nói:

-Tiểu Hà đừng sợ,ca ca chỉ đi một lát thôi mà!

Quay sang lão nô đứng ở bên cạnh mình,cậu ái ngại nói:

-Nếu ta dẫn theo đệ đệ vào cùng gặp Thái tử e rằng có chút bất tiện nên xin phiền ngài trông chừng đệ đệ của ta một lát có được không?

Lão nô kia cung kính cúi người đáp:

-Công tử xin cứ yên tâm,lão nô sẽ trông chừng tiểu công tử.

Khẽ gật đầu như đã yên tâm,Ngọc Lưu mỉm cười đáp:

-Vậy xin phiền ngài rồi!

Nói rồi cậu khẽ xoay người đi vào bên trong,trước khi đi,cậu còn không quên vuốt ve mái tóc của Tiểu Hà để cho bé yên tâm và cũng như để tự an ủi chính mình.Hiện tại trái tim cậu cũng đang đập liên hồi như trống trận rồi, vừa đi cậu vừa khẽ đưa tay lên vuốt ve ngực trái mình vừa thầm nhủ:”Không sao đâu.Chỉ là diện Thánh thôi mà!”

Tự nhủ với mình như thế,Ngọc Lưu cũng cảm thấy bình tâm hơn,cậu từ từ đi vào sâu trong Viên,đúng là vào đúng sắc xuân,khắp cả Viên,nơi nơi đều là hoa đào nở,từng cánh hoa hồng thắm theo gió phiêu phiêu lượng lượng làm cho con người ta như lạc vào trong chốn thần tiên.Vừa mỉm cười đưa tay đỡ lấy những cánh hoa nhè nhẹ bay trong gió xuân,cậu vừa thong thả dợm bước trên con đường nhỏ giữa vườn đào.

Con đường dẫn cậu đi đến một hồ nước nhỏ,ở đó đang có một nam tử đang đứng quay lưng lại với cậu.Nhìn bóng lưng thẳng tắp cương trực kia,trái tim của cậu lại một lần nữa đập loạn lên:”Bóng lưng của y thật giống….thật giống…huynh  ấy!”.Dường như nam tử kia cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu mà xoay người lại.

Thời khắc hắn quay người lại,Ngọc Lưu dường như cảm nhận được toàn bộ mọi thứđều như lu mờ cả đi,trong mắt cậu bây giờ chỉ còn hình bóng ấy – người nam tử mà cậu vẫn hằng chờ đợi.

Từ khi Ngọc Lưu bước vào trong Viên thì với công lực của mình,Hàn Thiên Hạo đã có thể nghe thấy được từng bước chân nhè nhẹ,chậm rãi của cậu.Hắn yên lặng lắng tai nghe từng bước cậu đi,chỉ cần như vậy thôi hắn cũng có thể vẽ ra được dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng thanh thoát tựa thiên tiên của cậu,dáng vẻ mà hắn hằng đêm vẫn luôn nghĩ về.Đến khi tiếng bước chân của cậu dừng lại,hắn mới từ từ quay người lại.

Giây phút hai người nhìn thấy nhau ấy,cả hai cảm nhận được dường như thời gian đã dừng lại ở đây,thế giới bây giờ chỉ còn lại hai người họ mà thôi!

Hắn phi thân mình đến trước mặt cậu,đưa tay ôm lấy cậu vào lòng,ở bên tai cậu mà khẽ thủ thỉ:

– Huynh đã để đệ phải đợi lâu rồi!

Vẫn giọng nói ấy,hơi ấm ấy,đây không phải là cậu đang mơ….Ngọc Lưu đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn,đầu cậu tựa vào vai hắn mà khẽ nói:

-Cuối cùng…đệ cũng gặp lại huynh rồi!

Hôn lên giọt lệ bên khóe mắt cậu,hắn khẽ nói:

-Đệ đừng khóc…..

Đưa tay lên gạt đi hàng lệ trên mặt mình,cậu vừa cười,vừa nói:

-Đệ không khóc….Chỉ là gió thổi làm cay mắt thôi!

Nghe câu biện hộ kia của cậu,hắn liền cười vui vẻ mà bẻo má cậu nói:

-Được rồi!Là đệ không khóc….

Thấy hắn đang cười mình,Ngọc Lưu hơi bĩu môi giận dỗi là vừa đấm nhẹ lên ngực hắn,vừa nói:

-Đệ nói thật….Ai cho huynh cười?

Hàn Thiên Hạo nhìn dáng vẻ này của cậu thì lại càng muốn cười vui vẻ hơn nhưng đành nén lại,đáp:

-Là huynh sai,huynh không cười nữa.

Đúng lúc này,bỗng nhiên Ngọc Lưu lại nhớ đến một việc vô cùng quan trọng.Khẽ đẩy hắn ra,cậu hơi lùi về phía sau một chút,lắp bắp nói:

-Huynh….Huynh là …là Thái tử?

-Đương nhiên.Chẳng lẽ nhìn huynh không giống sao?

Hắn vừa nhìn cậu,khóe miệng vừa nhếch lên thành một nụ cười tựa tiếu phi tiếu vô cùng gian manh đáp.

Hắn càng vui vẻ bao nhiêu thì sắc mặt cậu lại càng lạnh đi bấy nhiêu.Hơi lùi người lại phía sau một chút,cậu cúi đầu nói:

-Xin Thái tử tha tội!Thảo dân vừa rồi đã thất lễ với Người!

Nhận thấy thái độ khác lạ của cậu,hắn liền tiến tới,nhưng hắn tiến tới một bước thì cậu lại lùi về sau một bước.Mạnh bạo nắm lấy cánh tay cậu,kéo cậu lại đối mặt với mình,nhìn thẳng vào hai mắt Ngọc Lưu,hắn tức giận hỏi:

-Đệ làm sao vậy?

Tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn,cậu nói:

-Xin Thái tử buông tay!

Nắm chặt lấy tay cậu,hắn gằn giọng nói:

-Trả lời ta!Rốt cuộc đệ làm sao vậy?

-Xin Thái tử buông tay!Thảo dân cần phải về nhà!

Ngọc Lưu vẫn tiếp tục không nhìn hắn mà chỉ lặp lại duy nhất một cậu đó.

Đối mặt với thái độ này của cậu,Hàn Thiên Hạo cảm nhận được trái tim mình như đang vỡ ra thành từng mảnh,hắn tuyệt vọng mà buông tay cậu ra.Quay lưng lại với cậu,hắn nói:

-Đệ đi đi!

Một lúc sau,không nghe thấy một lời đáp lại,không có tiếng bước chân rời đi,cảm thấy quá lạ lùng,Hàn Thiên Hạo liền quay người lại.Ngay lúc hắn quay người lại thì bỗng có một ‘cục lông’ ôm chầm lấy hắn,ở trong lòng hắn mà nhỏ giọng hờn trách:

-Huynh có biết,suốt thời gian qua đệ đã lo sợ như thế nào không?…Huynh có biết được cảm giác khi đem lòng yêu một người mà mình không biết gì về người đó khó chịu như thế nào không?

Bị hành động này của Ngọc Lưu dọa cho ngây ngốc mất một lúc rồi hắn cũng liền ngộ ra mà khẽ mỉm cười,rồi vươn một tay ra siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cậu,một tay yêu chiều bẻo lấy bờ má ửng hồng kia,nói:

-‘Tiểu yêu tinh’ này!Thì ra là đệ trả thù huynh!

Ở trong lòng hắn,cậu khẽ bĩu môi,đáp:

-Hừ!Trả thù thế này vẫn là còn quá nhẹ cho huynh rồi!

Vừa mỉm cười,hắn vừa nắm lấy bàn tay cậu đặt lên ngực trái của mình,nói:

-Vừa rồi đệ làm trái tim huynh tan vỡ rồi mà còn nhẹ hả?…Biết lỗi thì xoa xoa cho huynh đỡ đau đi!…Không huynh sẽ không cho đệ làm Thái tử phi nữa đâu!

Liếc nhìn hắn một cái rồi cậu khẽ xoa xoa ngực hắn,nhưng bất ngờ nắm tay lại mà đấm mạnh một cái,gằn giọng nói:

-Huynh dám!

Nhìn hành động đáng yêu này của Ngọc Lưu,hắn liền mỉm cười vui vẻ rồi liền cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng tươi như cánh hoa đào kia.Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn tham lam mà cậy mở khóe miệng của cậu mà xâm nhập lôi kéo chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu vào một vũ điệu cuồng nhiệt,ướt át.Mãi đến khi cảm nhận được Ngọc Lưu đang thiếu dưỡng khí,hắn mới buông tha cho cậu.Khi môi của hai người tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng phong tình.

Sau nụ hôn kia,hắn càng siết chặt cái ôm của mình hơn,để cậu tựa hẳn vào lòng mình rồi hắn mới ở bên chiếc tai đang đỏ lựng của cậu mà buông một câu:

-Đệ chuẩn bị làm Thái tử phi của huynh đi!