CẢM ƠN EM ĐÃ YÊU ANH – Chương 20


Chương 20:
Chẳng bao lâu sau khi Uông Khiêm tỉnh dậy, thì tên gây tai nạn cũng được người của Khải Thị đưa từ Macau về giao lại cho cảnh sát cũng bản ghi âm lời hắn đã khai ra trước đây. Và đương nhiên, Lưu Huyên cũng bị cảnh sát “hỏi thăm” ngay sau đó. Tin ấy giống như sét đánh giữa trời quang, toàn bộ các mặt báo đều đồng loạt đăng tin ấy ở trang nhất của mình, toàn quốc có lẽ chẳng có ai là không biết tin ấy.
Trong lúc đó, ở căn hộ yên bình của mình, Tử Hàm vừa cầm ly nước ở trong phòng bếp đi ra vừa không khỏi thở dài một tiếng mà nhìn con người đang ngồi ở chiếc ghế sofa trong phòng khách. Buông người ngồi xuống bên quản lý đại nhân đang hồn nhiên “gặm” hai chiếc bánh bao một lúc, cậu không khỏi lắc đầu mà chán nản hỏi:
-Anh nghĩ mình trốn đến đây thì y không dám tới bắt anh về à?!
Nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng, hắn lắc đầu ngầy ngậy:
-Kệ y….Có tới đây bắt, anh cũng nhất quyết không về!
Nói đến đây hắn liền bực bội mà chỉ vào cái bụng đã nổi lên sau chiếc áo phông:
-Đây là y lừa anh!
Lại cắn thêm một miếng bánh bao nữa, hắn đã thay đổi thái độ 180• nói:
-Mà chẳng phải có hai người ở sẽ đỡ buồn hơn một người à?!
Ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, cậu bĩu môi nói:
-Anh bớt nguỵ biện đi, có mà anh muốn ở lại đây vì có đồ ăn ngon mẹ em chuẩn bị cho thì có!
Cười ha ha mà vỗ vai cậu:
-Chỉ có em là hiểu anh…
Vừa đúng lúc này thì chuông cửa bỗng vang lên từng hồi, đứng dậy đi về phía bảng điều khiển, thấy người đàn ông đang đứng trước cửa rồi đưa mắt nhìn “mỹ nhân” đang ăn điên cuồng kia, cậu liền cười mỉm một cái mà ấn nút mở cửa.
Như bị tiếng cửa làm ngắt mạch ăn uống, hắn đưa mắt nhìn. Nhận ra người đàn ông bước vào là ai, sắc mặt Giang Phong khẽ tái đi trong một thoáng rồi sau đó liền đỏ bừng lên, mà đi tới chặn y ở trước cửa, hắn lớn tiếng hỏi:
– ANH TỚI ĐÂY LÀM GÌ?
Khải Nguyên nghe thấy khẩu khí của hắn liền biết là vẫn chưa nguôi giận mà không khỏi cười khổ đi lại nắm lấy tay hắn nói:
-Anh tới đón em về!
Hất tay y ra, hắn vẫn tiếp tục giận dỗi:
-Không về…Tôi đã nói là tôi không về!
Sớm ngày ở chung, lẽ nào y còn không hiểu hắn. Khẽ cười thầm, y liền mạnh mẽ nắm lấy tay hắn lần nữa, trầm giọng:
-Em cùng anh về đi. Anh xin lỗi…Anh đã quá ích kỷ khi lừa em mang thai!
Không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn khuôn mặt cún con của y. Hừ một tiếng, hắn quay mặt đi như bơ y:
-Ba ngày nữa tôi về!
Nghe được câu nói của hắn, y liền mỉm cười mà cúi đầu xuống khẽ hôn một cái lên mặt hắn, thì thầm:
-Anh ở nhà đợi em….

Đóng cửa, hắn vừa quay người lại thì đã thấy Tử Hàm đang dựa vào tường, vừa khoanh tay vừa nhìn mình một cách đầy “trìu mến”. Hắn không khỏi nhếch môi cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.
Lắc đầu một cái, cậu vừa đi theo sau hắn vừa nói:
-Cứ tưởng y có thể mang được con heo là anh đi, ai ngờ….
Hừ một tiếng, hắn nói:
-Đợi đến khi anh dẹp yên cái tủ lạnh nhà cậu thì anh sẽ tự đi, khỏi cần tiễn!!!…
-Haizzz!!!Ai mà nghe thấy câu này của anh chắc cũng tưởng là Khải thị bỏ đói con dâu đấy!!
Tặc lưỡi một tiếng, hắn sửa lại câu của cậu:
-Không phải Khải Thị bỏ đói mà là cháu của Khải Thị hành anh đói muốn chết mới phải!!!!

 

Đứng trong sân của dinh thự Thư Nam, Uông Khiêm khẽ nắm lấy bàn tay thon thon của Tử Hàm, vừa dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cậu vừa âu yếm hỏi:
-Em còn nhớ nơi này không?!
Gật gật đầu, cậu nói:
-Nhớ…Em nhớ…Dinh thự Thư Nam…
-Ừ…anh vẫn nhớ mỗi lần chúng ta có dịp đi qua đây, em đều chỉ vào nó và nói “Sau này em muốn cùng anh sống ở đó…dinh thự Thư Nam…Nơi có các chuyện tình viên mãn!”…
Nói đến đây, anh hơi ngừng lại một lát:
-Vốn dĩ anh muốn sau khi từ Anh trở về sẽ cho em một sự bất ngờ nhưng… không ngờ lại phải để em và con phải đợi lâu như vậy!
Đưa tay kia lên vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi nhiều của anh, cậu thì thầm:
-Bây giờ đối với em và con, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi!

 

CẢM ƠN EM ĐÃ YÊU ANH – Chương 19


Chương 19:

(Vì cặp Nguyên – Phong dù hơn nhau 5 tuổi ( 23t- 28t) nhưng sắp kết hôn rùi nên chuyển cách xưng hô về anh – em chút cho tình thú nazzzz!!!^^)

Vừa mới nằm trên giường được một lát, đang thiu thiu ngủ đi thì đột nhiên Giang Phong bị tiếng cửa mở làm cho giật mình mở mắt. Không cần nhìn cũng biết là ai về. Thở dài một hơi, bật cái đèn ngủ ở đầu giường lên, hắn ngồi dậy nhìn thẳng về phía cái người đang đi đến kia, tức giận nói:

-Anh là trộm đấy à? Lúc nào cũng nửa đêm nửa hôm, người ta đi ngủ rồi thì mò về!

Người kia đi đến hôn lên khoé môi hắn, rồi khẽ nhếch mép lên nói:

-Bảo bối!…Em nhầm rồi! Anh không phải là trộm…mà là cướp…anh đến cướp em!!!

Liếc mắt nhìn y một cái, hắn nói:

-Bớt nói nhảm đi….Hôm nay em mệt lắm!…không muốn dây dưa với anh….

Vuốt ve khuôn mặt non mịn của hắn, y ngà ngà nói:

-Nhưng anh lại muốn dây dưa với em!

Nói rồi y liền tiến tới, cánh tay cũng chuyển xuống toan cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người hắn. Nhưng mới chỉ cởi được cái nút đầu tiên, cánh tay của y đã bị hất ra, hắn liền nằm xuống, quay mặt đi quấn chặt chăn vừa nhắm mắt vừa nói:

-Biến đi tắm đi…người gì mà thối chết đi được…Ngửi thấy là đã muốn ói!!…toàn mùi rượu với nước hoa, không biết của con hồ ly tinh nào…Em nói cho anh biết…anh mà tắm không sạch mùi nước hoa của mấy con hồ ly trên người thì anh đừng có tiến lại đây!

Mỉm cười nhìn cả người hắn quấn ở trong chăn, y nói:

-Thì ra là bà xã ghen….ha ha ha…Nhưng bà xã, em yên tâm ông xã chỉ có ‘phản ứng’ với mình em thôi!!!

Nói rồi y liền đứng dậy, bỏ vào trong nhà tắm.

Cảm thấy giường mất đi sức nặng rồi hắn mới mở mắt ra nhìn theo hướng phòng tắm, cằn nhằn:

-Hừ…Ai thèm ghen chứ?…

 

Khi Khải Nguyên bước ra khỏi phòng tắm thì Giang Phong đã ngủ mất rồi. Mỉm cười nhìn dáng vẻ ngủ say của hắn, y vừa cởi bỏ cái khăn tắm duy nhất trên người mình vừa nhẹ nhàng vén chăn lên mà nằm xuống bên cạnh, một tay vươn ra ôm hắn vào lòng rồi bàn tay hư hỏng ấy lại trượt dần xuống, chui vào trong áo ngủ của hắn mà từ tốn vuốt ve làn da mát lạnh mịn màng ở bụng làm cho hắn khó chịu mà vặn vẹo người quay lại chui vào trong lồng ngực y. Thoả mãn nhìn dáng ngủ của hắn rồi y mới nhắm mắt lại mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cũng vì ngày hôm qua uống chút rượu cùng gấp gáp chuyện chuẩn bị đám cưới với sắp xếp công việc của mình mà y liền mệt mỏi ngủ đến tận khi bụng đói cồn cào thì mới chịu tỉnh dậy. Mơ màng đưa tay sờ sờ bên cạnh mình, thấy phần giường bên đó đã lạnh ngắt từ lâu thì y mới chịu ngồi dậy. Khẽ lắng tai nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài cùng ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng, y liền mỉm cười mà lật chăn đứng dậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Giang Phong dù đang cầm nguyên cả cái muôi mà nếm canh cũng quay người lại. Nhìn thấy y khoe toàn bộ thân trên quyến rũ vô bờ nhưng khuôn mặt thì đang mơ mơ màng màng kết hợp với bộ đầu tổ quạ mà lững thững đi lại đây thì không khỏi bật cười hai tiếng rồi lại phải vừa nhịn cười lại vừa khẽ quát:

-Anh đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, canh em sắp nấu xong rồi!

Đi đến ôm lấy hắn, y bĩu môi, lắc đầu nói:

-Không muốn đi một mình…Anh muốn em đánh răng cho anh …

Nhìn vẻ mặt này của y, hắn không khỏi thở dài trong lòng một hơi. Quả thật là từ ngày đăng kí kết hôn xong, tính tình y liền thay đổi hoàn toàn…à mà không…phải nói là bản tính thật của y mới hoàn toàn lộ ra…Hoàn toàn là tính tình trẻ con…Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, so với vẻ mặt bá đạo kia của y thì hắn thích vẻ mặt của một Khải Nguyên trẻ con như thế này hơn, vẻ mặt mà chỉ duy nhất mình hắn được biết. Khẽ quay người lại, hôn lên khóe môi y một cái, hắn dỗ:

-Ngoan! Anh đi đánh răng đi…Em còn nấu bữa sáng mà….

Không nói thêm một lời nào, y liền đè hắn ra mà hôn, mãi đến khi hắn gần như vô lực mà dựa vào lòng mình, y mới chịu buông ra mà đi vào trong nhà tắm. Lúc đi còn không quên ném lại một câu cho hắn:

-Anh không phải con em….Đừng có mà dỗ dành anh kiểu đấy!

Nhìn theo bóng lưng y, hắn không khỏi cười khổ mà nói thầm:

-Vẻ mặt ấy không phải ‘con em’ thì còn là gì nữa?

 

Khi y bước ra khỏi nhà tắm thì một bàn đồ ăn thơm phức đã được bày lên, mỉm cười thỏa mãn mà ngồi xuống, cảm thán:

-Anh thật có phúc mới lấy được em mà!

Cởi cái tạp giề trên người mình ra, ném sang một bên, hắn vừa ngồi xuống vừa nói:

– Anh bớt dẻo miệng lại đi…Lo mà ăn canh giải rượu của anh kia kìa…Đã biết mình không uống được rồi mà lại còn cố mà uống vào!

-Anh biết rồi mà!…

Nói rồi y liền cầm bát canh lên, khẽ thổi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng một hơi uống sạch. Một tay vừa làm dấu ‘number 1’ một tay vừa đặt chiếc bát xuống bàn, y khen:

-Đúng là canh giải rượu bà xã làm là đệ nhất thiên hạ mà!

Còn đang bận nhai chiếc bánh bao trong miệng mình, hắn chẳng thèm để ý đến lời nói ‘vuốt mông ngựa’ kia của y mà cầm đũa lên, lại gắp thêm một đống thịt bỏ vào trong bát của y với mình.

Đưa mắt nhìn đống thịt trong bát mình rồi lại nhìn đến khuôn mặt đang phồng to lên của hắn, y như ngộ ra điều gì đấy mà hai mắt khẽ sáng lên, vừa cười cười vừa trêu đùa:

-Bà xã, em đợt này sức ăn thật lớn mà!….Sắp biến thành một ‘tiểu mập mạp’ rồi!

Liếc nhìn y một cái cháy mặt rồi hắn nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng mình, giận dỗi nói:

-Nếu không phải phục vụ ‘đại thiếu gia Khải Thị’ mệt mỏi quá thì tôi cũng không đến mức ăn không kiểm soát như bây giờ đâu!

Nói rồi hắn liền đưa tay sờ sờ bụng mình, lầm bầm:

-Còn lâu mới biến thành ‘tiểu mập mạp’!…Hừ…Bụng mình vẫn còn nhỏ như thế này cơ mà!

Lầm bầm xong hắn liền chẳng thèm để ý đến y mà lại tiếp tục ăn nữa.

Nhìn dáng vẻ này của hắn, y cũng sủng nịnh mà cười cười rồi lại tiếp thêm thức ăn cho hắn. Còn phần mình thì chỉ ăn hết chỗ thịt trong bát với một cái bánh bao nữa là xong bữa sáng.

Hai mươi phút sau, hắn mới giải quyết xong bữa sáng của mình. Vừa ngồi xoa xoa cái bụng do ăn no mà biến thành tròn vo của mình, hắn vừa nhìn cái người đang trúc trắc rửa bát ở kia mà nói:

-Anh hiếm khi được nghỉ thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi…Lát nữa không cần cùng em đến thăm Tử Hàm đâu…

Cẩn thận cầm cái bát  sứ ở trong tay mà rửa, y vừa gật đầu:

-Ừ….À…Mà chuyện tên giở trò với xe của Uông Khiêm, lão tam mới báo cho anh biết là họ đã tìm thấy hắn ở Ma Cau rồi!Chắc vài ngày nữa sẽ bắt mang về đây giao cho cảnh sát thôi!

Đứng dậy đi đến hôn một cái vào má y, hắn vui vẻ nói:

-Ông xã, anh đúng là giỏi mà!…Thế là sắp bắt được kẻ kia rồi!

Nói đến đây, hắn liền bĩu môi một cái mà khinh bỉ nói:

-Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết là kẻ nào làm ra cái chuyện tốt này! Nhưng mà chỉ tại không có đủ bằng chứng xác thực nên mới phải tốn công như thế này!Đúng là làm người ta điên máu mà!

-Thôi!…Đừng tức giận!…Không tốt cho nhan sắc của em đâu!

Gật gật đầu, hắn đưa tay ôm lấy hai má mình nói:

-Ừ…Nhan sắc là quan trọng nhất!

 

____Bệnh viện___

-Cháu của bác thế nào rồi?

Vừa xoa xoa lấy vòng bụng đã hơi nổi lên của cậu, hắn vừa tươi cười hỏi.

Mỉm cười, cậu nói:

-Cháu của bác khỏe nhiều rồi!….Bác sĩ sáng nay nói hai ngày nữa là cho hai cha con cháu về nhà được rồi!…Có thể đến ăn kẹo mừng của bác rồi

Ha ha cười ngượng ngùng theo câu nói của cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh, nhanh tay lấy quả táo ở bên cạnh mà gọt. Cắt một miếng đưa cho cậu, hắn vừa nói:

-Trước lúc qua đây, anh có qua bên chỗ Uông Khiêm một lát, nghe bác sĩ nói cục máu đông ở trên não hồi trước cũng tan rồi, không còn gì nguy hiểm nữa, rất nhanh sẽ tỉnh lại rồi!..

Khẽ thở dài một hơi, cậu nói:

-Chỉ có điều, những tổn thương ở dây thần kinh thị giác của anh ấy vẫn không thể chữa lành được… Nhưng không sao, chỉ cần anh ấy tỉnh lại được là tốt rồi….Bây giờ em khỏe rồi nên ngày nào cũng đến bên đó nói chuyện cùng anh ấy…mấy hôm nay, anh ấy đã có thể phản ứng lại với lời em nói rồi.

Nói đến đây, bỗng cậu lại thở dài một tiếng.

-Sao vậy? …Anh Khiêm sắp tỉnh lại rồi, sao em lại còn thở dài nữa?

-Anh Khiêm như thế thì đương nhiên em rất mừng rồi nhưng còn Tiểu Tần. Cậu ấy vẫn còn hôn mê như thế….

Đưa tay lên vỗ nhẹ vai cậu, hắn nói:

-Em yên tâm đi. Tiểu Tần là người tốt, trời sẽ không bạc đãi cậu ấy đâu!…Cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!

Lời Giang Phong vừa dứt thì cánh cửa phòng bệnh liền bị kéo mạnh ra. Cả cậu và hắn đều giật mình mà mở to hai mắt nhìn mẹ Kiểu đang vội vội vàng vàng chạy vào.

Bà vừa mỉm cười, vừa bắt lấy tay cậu gấp gáp nói:

-Khiêm Nhi…Khiêm Nhi tỉnh lại rồi!

Lời bà vừa dứt thì Tử Hàm cũng như được tiếp thêm một loại sức mạnh thần kì nào đó mà lật chăn, đứng dậy, mặc cho bàn chân trần của mình đang tiếp xúc với sàn nhà lạnh băng, toan chạy đi thì đã bị mẹ Kiều mạnh mẽ giữ lại, bắt cậu đi dép cùng khoác thêm áo vào rồi mới cùng cậu và Giang Phong đi đến phòng bệnh của Uông Khiêm.

Khi ba người đến nơi thì cả ba mẹ Uông với ba Kiều cũng đang đứng đó còn các bác sĩ thì đang đứng xung quanh giường bệnh mà kiểm tra tình trạng sức khỏe của Uông Khiêm. Mọi người đứng đợi một lúc rồi các bác sĩ mới kiểm tra xong, họ mỉm cười rời đi thì cậu mới từ từ tiến đến, run rẩy nắm lấy bàn tay đang gắn với bao nhiêu dây máy của anh.

Mỉm cười, anh thì thào nói:

-Anh lại làm em với con sợ rồi!…Anh xin lỗi!

Mặc nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt mình, cậu mỉm cười hạnh phúc:

-Anh tỉnh dậy là tốt rồi!….Tốt quá rồi!

Cảm ơn em đã yêu anh – Chương 18


Chương 18:
-Cảnh sát nói thế nào rồi?!
Ba Kiều vừa mới mở cửa bước vào nhà thì mẹ Kiều đã ở trong nhà bếp chạy ra mà gấp gáp hỏi.
-Bà để nguyên tôi vào nhà uống ngụm nước đã chứ!
Vừa lách qua người bà để bước vào trong nhà ông vừa nói.
-Ừ…vậy để tôi rót nước cho ông!
Nói rồi, bà liền chạy ngay phía sau ông mà đến bên bàn rót một cốc nước.
Ba Kiều ngồi ở trên sofa, nhận cốc nước vợ mình đưa tới mà uống một ngụm lớn rồi mới bắt đầu thở dài một hơi:
-Cảnh sát mới chỉ nhận dạng được kẻ tình nghi đã giở trò với xe ô tô của Tiểu Tần! Có lẽ trong hôm nay lệnh truy nã sẽ được ban ra thôi!
Mẹ Kiều cũng buông người ngồi xuống bên cạnh ông, vừa thở dài vừa nói:
– Chỉ mong sớm bắt được kẻ đó!
Khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai bà, ông ôn tồn nói:
-Rồi cảnh sát sẽ sớm bắt kẻ đó phải đền tội thôi!
Lại thở dài một hơi nữa, mẹ Kiều liền đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy, vừa đi về phía nhà bếp vừa nói:
-Thôi!Tôi phải đưa cơm vào bệnh viện cho con đây!…Còn đồ ăn của ông, tôi còn để trên bếp đó, ông tự hâm lại rồi ăn trước đi!
Gật đầu, ông đáp:
-Tôi biết rồi!…Bà nhanh vào bệnh viện với con đi!
-Ừ…Vậy tôi đi trước đây!
Mẹ Kiều cởi chiếc tạp giề đang mặc trên người ra rồi xách chiếc cặp lồng, mở của rời đi.

___Bệnh viện_____
Lúc mẹ Hàn mang cháo đến thì Tử Hàm vẫn còn chưa tỉnh còn mẹ Uông thì đang nằm trên sofa mà ngủ. Đặt chiếc cặp lồng xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh rồi bà đến bên cạnh bạn mình, khẽ vỗ vai. Thấy bạn mình tỉnh rồi mới khẽ nói:
-Ở đây có mình rồi!Cậu về nhà nghỉ đi cho đỡ mệt!Cậu đã phải chăm Khiêm Nhi với Tiểu Kiều từ hôm qua đến giờ rồi!
-Cậu tới lâu chưa?!!!!- Vươn vai ngồi dậy, mẹ Uông hỏi.
-Mình vừa mới tới thôi!
-Ừ!
Đứng dậy khỏi ghế sofa, mẹ Uông khẽ đưa mắt nhìn về phía Tử Hàm rồi quay lại nói:
– Sáng nay lúc cậu vừa về một lúc thì bác sĩ có đến kiểm tra nói là mặc dù thai vị yếu nhưng tình hình của Tiểu Kiều đã ổn định rồi!… Nhưng có điều….mình cảm thấy lần động thai này có lẽ chắc do thằng bé lo lắng cho Khiêm Nhi trong suốt thời gian qua mà tinh thần căng thẳng, ảnh hưởng đến đứa bé!!!…Dù sao cậu cũng là mẹ ruột, thời gian này cậu cố gắng giúp thằng bé thả lỏng một chút đi, đừng cho nó lo lắng quá!
Nghe mẹ Uông nói vậy, bà không khỏi thở dài một hơi, nói:
-Ừ!!!!…Mình biết rồi!!!….Mà thôi, cậu mau về nghỉ đi, chứ nhìn cậu hai mắt thâm đen hết vào rồi kìa!
-Biết rồi!!…Biết rồi!!!….
Nói rồi mẹ Uông liền rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay lại buông một câu:
-Tôi về đây!!!…Nhờ bà thông gia hôm nay ở lại chăm con dâu với cháu nội giùm tôi nha!!!!
Bĩu môi, mẹ Kiều nói:
-Bà thông gia về nhanh cho tôi nhờ!!!
Đóng cửa phòng lại rồi mẹ Kiều liền đi đến bên giường bệnh, chỉnh lại chăn giúp con mình rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh.

Khoảng hơn nửa giờ sau, cuối cùng Tử Hàm cũng tỉnh lại.
-Con thấy trong người thế nào rồi?!
Mẹ Kiều đang ngồi ở bên cạnh nhưng khi thấy cơ thể Tử Hàm hơi nhúc nhích thì liền vươn người tới mà gấp gáp hỏi.
Nhìn bà, cậu mỉm cười trấn an mà khẽ nói:
-Con thấy đỡ hơn rồi!Bụng chỉ còn chút âm ỉ thôi!Mẹ đừng lo lắng quá!
Vuốt ngược tóc cậu ra đằng sau, bà khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia chua xót, nói:
-Thế thì được rồi!!!…Mà ngoài âm ỉ ở bụng thì con còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?!…Hay thôi để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con!
Nắm lấy tay bà, cậu lắc đầu nói:
-Không cần đâu mẹ!….Con đỡ hơn hôm qua nhiều rồi!….Mà mẹ ơi,cháu ngoại mẹ đói rồi!!
Gật gật đầu, bà mỉm cười,đưa tay bẻo má cậu,nói:
-Lớn rồi mà còn thích làm nũng mẹ, không sợ cháu ngoại mẹ ở trong bụng cười con à?!
Lắc đầu, cậu đáp:
-Không sợ!!!
Không khỏi bật cười trước câu nói của con mình, bà liền lắc đầu mà đi đến, ấn nút nâng giường lên, chuẩn bị bàn ăn rồi lấy cháo ra.
-Con cẩn thận, cháo còn nóng đấy!
Mỉm cười, cậu cầm lấy thìa từ từ ăn,vừa ăn cậu còn vừa tấm tắc khen:
-Đúng là cháo mẹ nấu, lúc nào cũng là ngon nhất!!!!
Vuốt ve mái tóc của cậu, bà dịu dàng nói:
-Ừ….Thế thì cố ăn nhiều lên một chút cho mau khoẻ!
-Con biết rồi mà mẹ!!!^^

Đợi cậu ăn xong, bà liền giúp cậu thu dọn bàn ăn rồi khẽ hạ giường xuống, đắp lại chăn nhưng vừa quay người đi thì cậu đã giữ lấy tay bà, khẽ nói:
-Mẹ nằm xuống đây với con đi!
Quay người lại nhìn con mình giống như ngày nhỏ mỗi lần sợ ma mà níu tay bà, bà không khỏi có chút đau lòng mà vươn tay vuốt ve mái tóc cậu, khẽ nói:
-Con nằm đi!Mẹ sẽ ngồi ở bên cạnh này!
Cậu nhẹ nhàng xích người sang một bên, vừa kéo tay bà vừa lắc đầu,kháng nghị nói:
-Mẹ nằm xuống đây với con đi!!…Con muốn mẹ ôm con mà!
Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, bà vươn hai tay ôm lấy cậu vào trong lòng, một tay ở sau lưng theo nhịp điệu mà vỗ về giống như lúc cậu còn nhỏ.
Không nói gì, Tử Hàm chỉ đơn giản là nép vào trong lòng bà giống như mỗi khi sợ hãi khi hồi bé vậy!
Khẽ vỗ nhẹ tấm lưng gầy gầy của con mình, mẹ Kiều thủ thỉ:
-Mẹ biết thời gian này rất khó khăn với con nhưng mà rồi dần dần mọi thứ sẽ ổn thôi!Con thấy đấy,Khiêm nhi cũng đang khoẻ lên mà,bác sĩ nói bây giờ cục máu tụ từ lần tai nạn trước trong đầu nó cũng đang tan dần ra rồi,rất nhanh thì sẽ tỉnh lại thôi.Thế nên con cũng đừng lo lắng lung tung nữa!Bây giờ con và bé con trong bụng chính là quan trọng nhất, con biết không?!
Ôm chặt lấy bà,cậu khẽ nói:
-Con cũng biết con như thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bé con nhưng mà…nhưng mà con…
Gạt đi nước mắt trên khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của cậu, bà thù thầm:
-Không sao!!!…Có mẹ ở đây rồi!!!!…..

CẢM ƠN EM ĐÃ YÊU ANH – Chương 17


Chương 17:
Ngồi ở trong phòng, Tử Hàm vừa giúp Uông Khiêm sắp xếp hành lý vừa hỏi:
-Sao anh phải quay về Anh Quốc vội như vậy? Bên đó phát sinh chuyện gì sao?!
Gật đầu, anh dịch người đến ngồi bên cậu, đưa tay ôm cậu vào lòng, anh nói:
-Ừ….Có chút chuyện nên công ty phải họp cổ đông gấp. Nhưng em đừng lo, anh lần này chỉ đi nhiều nhất là một tuần thôi!…Hơn nữa còn có Tiểu Tần cũng đi cùng với anh mà!
Gật gật đầu, cậu đáp:
-Em biết rồi!….Không có em với mẹ ở bên, anh nhớ chăm sóc cho mình!
Hôn lên má cậu, anh nói:
-Đang nhẽ câu này là anh phải nói với em mới đúng!….
Bẻo mũi anh, cậu bĩu môi nói:
-Biết rồi!!!Em sẽ chăm sóc cho con anh cẩn thận!
Vươn tay xoa vòng bụng vẫn còn bằng phẳng của cậu, anh cúi xuống bên tai cậu khẽ nói:
-Em còn phải chăm sóc cho vợ yêu của anh nữa!!!
Bật cười, cậu vươn người dậy, hôn lên môi anh, thì thầm:
-Tuân lệnh ông xã!Em sẽ chăm sóc cho vợ con anh đàng hoàng!
Sáng ngày hôm sau, vừa ngồi trả lời những câu hỏi của phóng viên xoay quanh bộ phim mới của mình, Tử Hàm vừa nóng ruột chốc chốc lại lén để ý chiếc điện thoại trong tay mình. Cậu cũng không biết tại sao mình lại bất an như thế nữa.
Lưu Huyên nhìn thấy cậu như vậy thì liền quay sang khẽ hỏi:
-Em không có việc gì chứ!
Lắc đầu, tỏ ra như không có gì, cậu đáp:
-Tôi không sao?!…Còn anh….cẩn thận đi…đừng để phóng viên hiểu lầm quan hệ của chúng ta!
Nghe cậu lạnh lùng nói vậy, hắn liền nhếch môi lên cười rồi quay đi.
Khi buổi quảng bá phim diễn ra thêm một lúc nữa thì đột nhiên điện thoại của cậu rung lên liên hồi. Liếc nhìn cái tên hiện lên trên màn hình rồi cậu liền mạn phép đứng dậy gấp gáp đi về phía cánh gà.
Lưu Huyên đưa mắt nhìn theo cậu, thấy sắc mặt cậu càng lúc càng tái nhợt rồi sau đó chạy đi thì hắn liền như mở cờ trong bụng mà mỉm cười tiếp tục quay trở lại tập trung cho buổi quảng bá.
Nhận được tin dữ, ba mẹ Kiều lập tức đến bệnh viện. Khi hai người đến nơi thì đã thấy Giang Phong cùng Tử Hàm đã ở đó. Giang phong thig đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực còn mặt thì cúi xuống. Còn Tử Hàm thì đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, hai bàn tay đang nắm chặt lại mà nhìn chằm chằm chiếc đèn của phòng phẫu thuật còn đang sáng kia. Mẹ Kiều nhanh chóng chạy lại ôm lấy cơ thể đang gồng lên của cậu, vừa xoa nhẹ lưng cậu, bà vừa trấn an:
-Không sao đâu!Khiêm Nhi nhất định sẽ không sao đâu!
Không hồi đáp, Tử Hàm vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật như thế.
Nhìn con mình không nói gì mà chỉ đứng trân trân như thế, ba mẹ Kiều càng đau lòng hơn. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, bà vẫn tiếp tục ôm lấy con mình như để tiếp thêm sức mạnh. Còn ba Kiều thì lặng lẽ đứng ở một bên.
Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ đã chỉ 11h39 đêm, gần 12 tiếng trôi qua, cuối cùng đèn báo của phòng phẫu thuật cũng tắt. Nhưng lúc cánh phòng phẫu thuật mở ra cũng là lúc cả cơ thể Tử Hàm đổ gục xuống. Ba Kiều nhanh chóng đỡ lấy cậu còn mẹ Kiều thì vừa nhìn thấy máu chảy ra thấm ướt chiếc quần tây trên người cậu thì vừa gấp gáp hét gọi bác sĩ.

 

Từ từ mở mắt ra, mọi thứ trước mắt cậu đều mông lung mờ ảo, chỉ có cái đau râm ran âm ỉ ở bụng là rõ ràng. Mất một lúc mới lấy lại được tiêu cự, mọi thứ trước mắt cũng dần rõ ràng hơn cậu mới khẽ đưa một tay phủ lên bụng, một tay gắng sức chống người dậy. Nhưng cậu còn chưa ngồi hẳn được thì mẹ Kiều vừa mới mở cửa bước vào đã chạy đến đỡ lấy cậu, lo lắng nói:

-Cơ thể con bây giờ còn yếu lắm, đừng ngồi dậy!
Lắc đầu, cậu kiên quyết nói:
-Không được!…Con phải đi xem anh ấy!
Giằng co với cậu mất một lúc rồi bà mới đè được cậu nằm xuống giường, bà quát:
-CON MUỐN GIẾT CON CỦA CON ĐÚNG KHÔNG?
Nước mắt lăn dài trên má, cậu nghẹn ngào:
-Con phải đến bên anh ấy!!!
Gạt đi nước mắt trên mặt cậu, bà thở dài:
-Khiêm Nhi với Tiểu Tần đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi!!!Con đừng lo nữa!….Con bây giờ không phải chỉ có một mình nữa, con còn phải lo cho con của con nữa, biết không?!
Nói đến đây, bà liền nắm lấy tay đặt xuống vùng bụng vẫn còn bằng phẳng kia mà vừa vuốt vừa tiếp lời:
-Con cảm nhận được không? Con của con còn tại nơi này…Đứa bé rất kiên cường, giống như cha nó vậy!
Nhìn cậu đã an tĩnh lại mà run run phủ tay lên bụng như vậy, bà liền nhẹ thở ra một hơi, vừa đắp lại chăn lại cho cậu, vừa nói:
-Ba ngày con hôn mê, tình hình của Khiêm Nhi cũng đã ổn định hơn rồi nên con yên tâm ở lại đây đi!Bên kia đã có ba mẹ Uông cùng ba con lo rồi!
Dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, bà lại nói:
-Con ngủ thêm đi…mẹ ra ngoài một lát!
Cánh cửa phòng đóng lại, Tử Hàm nằm trên giường liền mở mắt, rút kim truyền trên tay mình, cậu ôm bụng đứng dậy, lấy áo khoác rồi từ từ đi ra ngoài. Men theo từng dãy hành lang, cậu cuối cùng cũng tìm được đến dãy phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng vừa bước chân tới đầu dãy thì mẹ Uông đã nhìn thấy mà chạy lại đỡ lấy cậu. Dìu cậu ngồi xuống dãy ghế ở gần đấy, bà khẽ trách:
-Sao con không chịu nằm nghỉ mà đi tới đây làm gì?!
Nắm lấy tay bà, cậu nói:
-Con muốn thăm anh ấy!….Chưa nhìn thấy anh ấy, con không thể nào yên tâm được!
Thở dài một hơi, bà cố nén lại nước mắt mà nói:
-Mẹ nghĩ là con trước đừng nhìn Khiêm Nhi thì hơn….Với sức khoẻ của con thế này,mẹ sợ con chịu không nổi!
Siết chặt lấy tay bà, cậu nghẹn ngào nói:
-Mẹ….Mẹ dẫn con đi gặp anh ấy đi…Con sẽ không sao đâu!!…Con muốn gặp anh ấy…Con muốn gặp chồng con!
Ôm cậu vào lòng một lát rồi bà khẽ gạt đầu đứng dậy dìu cậu đi về căn phòng ở cuối dãy. Qua tấm kính trong suốt, nhìn thấy anh đang nhắm nghiền hai mắt, cả người thì phủ kín bởi băng gạc trắng cùng các loại máy móc, nước mắt không thể kìm lại hơn nữa mà thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhợt của cậu. Dựa sát người vào tấm kính lạnh lẽo ấy như muốn một chút hơi ấm cơ thể mình có thể truyền đến bên người anh, cậu không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh trong nước mắt.
Mẹ Uông đứng bên cạnh cũng không kìm nổi nước mắt mà vừa ôm lấy cậu vừa khóc.
Hai người, một già một trẻ cứ đứng ở đó ôm lấy nhau. Tiếng khóc của họ như vang vọng cả dãy hành lang tĩnh lặng này.

CẢM ƠN EM ĐÃ YÊU ANH – Chương 16


Chương 16:
Vừa mới từ bệnh viện trở về nhà,Uông Khiêm đã phấn khích đến không kiềm lòng được mà gấp gáp lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.
Tử Hàm nhìn dáng vẻ nóng lòng mà vừa cầm điện thoại vừa lượn đi lượn lại trước mặt mình mà không khỏi cười khổ,nói:
-Anh bình tĩnh một chút được không?Bây giờ bên Pháp mới chỉ khoảng 3-4h sáng thôi, chắc bố mẹ cũng còn đang ngủ mà!!!
Lắc đầu,anh nói:
-Anh phải báo cho bố mẹ biết ngay!!!
Đúng lúc này,bên đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ còn đang ngái ngủ:
-Alo, Khiêm Nhi,có chuyện gì mà gọi cho mẹ sớm vậy?
Anh nghe thấy mẹ mình bắt máy liền hướng Tử Hàm ra hiệu ý bảo cậu im lặng rồi quay người đi đối với mẹ mình vui vẻ thông báo:
-Mẹ sắp lên chức bà nội rồi!
-Con nói cái gì?
Mẹ Uông dù đang ngái ngủ nhưng cũng bị câu nói kia của anh làm cho ngạc nhiên đến mức hai mắt mở lớn,mọi cơn buồn ngủ đều biến mất không còn dấu vết.
-Con nói là mẹ sắp lên chức bà nội rồi! – Anh vui vẻ mà lặp lại lần nữa.
-CON NÓI LÀ TIỂU KIỀU CÓ THAI RỒI?!
Câu nói của bà lớn đến nỗi ba Uông ở bên cạnh đang ngủ say cũng bị bà la cho tỉnh dậy,tò mò hỏi:
-Bà làm gì mà đang nửa đêm nửa hôm lại la làng lên vậy?
Vừa lắc lắc người ông,bà vừa vui mừng reo lên:
-Tôi với ông sắp lên ông bà nội rồi!
-Cái gì?!…Tôi với bà sắp lên ông bà nội?!
Uông Khiêm ở bên kia nghe thấy phản ứng của ba mẹ mình liền mỉm cười vui vẻ mà đi đến bên cạnh Tử Hàm ngồi xuống,vừa đưa một tay kéo cậu vào lòng vừa đối với bố mẹ mình nói:
-Bố mẹ đừng kích động không hàng xóm lại bị bố mẹ doạ cho dậy hết bây giờ.
Mặc dù anh đã nói vậy nhưng mẹ Uông ở bên kia vẫn kích động không thôi mà gấp gáp nói:
-Cho mẹ gặp Tiểu Kiều,nhanh lên!
Mỉm cười,anh chuyển máy cho cậu,nói:
-Mẹ nói muốn gặp em đấy!
Cầm lấy máy điện thoại từ tay anh,cậu đưa lên bên tai,nói:
-Mẹ!
Mẹ Uông ở bên kia mỉm cười,quan tâm hỏi:
-Con bây giờ thế nào rồi?Thai được bao lâu rồi? Có nghén không?
Cậu nghe bà hỏi như vậy thì cũng mỉm cười đáp:
-Dạ,con không sao.Mà hôm nay bọn con tới bệnh viện khám thì bác sĩ nói thai mới được hơn 5 tuần thôi nên thời gian này vẫn phải cẩn thận nhiều!
Mẹ Uông gật gật đầu,nói:
-Ừ…vậy con cố gắng giữ gìn sức khoẻ,đợi mẹ thu xếp công việc bên này xong sẽ bay về Thượng Hải luôn!
-Vâng!Con biết rồi ạ!
-Vậy thôi!!!Con nghỉ đi,mẹ cúp máy trước.
Đợi mẹ Uông cúp máy rồi cậu liền đưa máy điện thoại lại cho anh.
Uông Khiêm đặt điện thoại di động của mình lên chiếc bàn uống nước ở trước mặt rồi kéo cậu vào lòng,nói:
-Bây giờ em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai cho anh….Còn phía bên công ty cứ để anh lo!
Nhu thuận gật gật đầu,rồi cậu nói:
-Em biết rồi!

Trong lúc đó,ở một nơi khác,Giang Phong đang tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài sau những ngày mệt mỏi đằng đẵng với bụi đất đầy người ở đoàn làm phim thì bỗng có ai đó giật mất cái chăn yêu quý trên người hắn.Khó chịu mà mở mắt ra,mắt nhắm mắt mở mà nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt mình,hắn nổi điên lên quát:
-CẬU BỊ ĐIÊN À?KHÔNG THẤY NGƯỜI KHÁC ĐANG NGỦ SAO?
Lắc đầu,Khải Nguyên nhếch khoé miệng lên thản nhiên nói:
-Không thấy người!Chỉ thấy heo thôi!
Mở to hai mắt nhìn y,hắn vừa chỉ vào mình vừa nói:
-Cậu giỏi lắm dám bảo tôi là heo?
Nói rồi hắn quơ tay nắm lấy cái gối đầu ném thẳng về phía y,tức giận nói:
-ĐI CHẾT ĐI NÀY!!!
Bắt được cái gối hắn ném tới,y liền ném thẳng xuống đất rồi một tay nắm lấy tay hắn,dùng lực kéo mạnh một cái làm cho cái đầu của hắn đâm thẳng vào khuôn ngực cứng như đá của y,làm cho hắn cảm giác như đầu của mình suýt chút nữa đã nứt ra mất rồi.Vừa xoa xoa đầu mình,hắn lầm bầm nói:
-Đúng là bị điên mà!!!Tự tiện đột nhập nhà người ta thì thôi đi đã vậy còn phát điên cái gì không biết!!!Hừ….phá mất giấc ngủ ngon của ông đây!
Mặc dù nghe được rõ ràng từng chữ hắn nói ra nhưng y vẫn coi như không mà buông lại một câu rồi quay lưng ra khỏi phòng:
-20 phút,tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo đàng hoàng cho tôi!
-Cậu ta lại phát điên cái gì nữa không biết? – nhìn thẳng cánh cửa phòng vừa bị y đóng sầm lại,hắn thắc mắc.
Nói rồi hắn lại sực nhớ ra thời gian y cho mình liền ba chân bốn cẳng mà lấy một bộ quần áo rồi chạy vào trong nhà tắm,không dám chậm trễ lấy nửa phút.Mà lại nói quãng thời gian qua,hắn đã có không biết bao nhiêu là kinh nghiệm xương máu cho việc không nghe lời y rồi.Mỗi lần chỉ cần nghĩ lại thôi mà hắn đã thấy đau xót cõi lòng mà.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình,đúng 20 phút trôi qua,cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra,Giang Phong trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean hợp thời bước ra.Y nhìn hắn rồi khẽ gật đầu,tán thưởng:
-Không tồi!!….Rất đúng thời gian!
Mới nghe câu trước,hắn cứ tưởng rằng y đang khen gu thời trang của mình mà khuôn mặt tỏ rõ vẻ kiêu ngạo nhưng rồi nghe đến câu sau thì khuôn mặt đẹp đẽ của hắn đùng một cái đã biến thành cái bánh bao chiều mà mất hứng hỏi:
-Bây giờ làm gì?…
“Tự nhiên tự lành bắt người khác ăn mặc chỉnh tề,làm trò quỷ gì đây?”
Khải Nguyên đứng dậy khỏi ghế,đi đến bên cạnh nắm lấy tay hắn nói:
-Đi gặp ba mẹ tôi!
-CÁI GÌ?
Hắn bàng hoàng mà mở to hai mắt nhìn y rồi giật mạnh tay ra,nói:
-Tôi không đi!!!….Mắc mớ gì mà phải đi gặp ba mẹ cậu?
-Được thôi!!
Nói rồi y cúi người xuống nhẹ nhàng nhấc bổng hắn lên mà khoác lên vai,vừa vỗ mông hắn vừa nói:
-Anh là bà xã tôi thì đương nhiên phải đi gặp bố mẹ tôi rồi!
Vừa giẫy giụa không ngừng,hắn vừa kêu:
-Buông tôi xuống!!!….Buông….Tôi không muốn đi….
-Không muốn đi cũng phải đi!!
Nói rồi y vác hắn một mạch ra ngoài rồi ném vào trong xe,khoá cửa lại rồi lệnh cho lái xe lái đến nhà hàng Toàn Tụ Đức.Đến nơi,hắn biết là mình không thoát được nữa rồi,với lại chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân của Khải Thị không phải là người có thể đắc tội được nên đành ngoan ngoãn để y nắm tay mình cùng nhau đi vào bên trong.
Vừa bước vào bên trong căn phòng hạng nhất của nhà hàng,hắn liền nhìn thấy ba mẹ mình cũng đang ngồi đấy mà kinh ngạc định cất tiếng hỏi nhưng rồi lại nhìn thấy nhị vị Khải gia kia cũng đang nhìn mình nên đành lễ phép chào hỏi họ trước:
-Cháu chào hai bác!
Khải Nguyên cũng giống như hắn cất tiếng chào hỏi hai bên rồi mới kéo hắn đi đến chỗ họ,nhẹ nhàng kéo ghế cho hắn ngồi ngồi xuống bên cạnh ba mẹ mình còn y ngồi bên phía ba mẹ y.
Ngồi bên cạnh,hắn mới quay sang ba mẹ mình,tò mò hỏi:
-Ba mẹ,hai người về nước từ bao giờ vậy?Sao không báo cho con biết một tiếng?!
Mẹ Giang nhẹ nhàng quay sang nói:
-Ba mẹ mới về tối hôm qua! Mà sợ con bận nên thôi!
Lúc này Khải Nguyên ngồi ở bên kia cũng lên tiếng giới thiệu hắn với gia đình mình:
-Ba mẹ,đây là Giang Phong,người yêu con.Giang Phong,đây là ba mẹ tôi.
Hắn đưa mắt lên nhìn qua ba Khải đang oai nghiêm ngồi ở trước mặt mình mà bị bá khí của ông làm cho hơi run lên,khẽ chào hỏi ông một lần nữa rồi lại đưa mắt nhìn sang mẹ Khải,hắn trong lòng không khỏi tán thưởng vẻ đẹp cùng phong thái của mình,mỉm cười nhìn bà,chào hỏi.
Đáp lại lời chào của hắn chính là nụ cười tươi hiền dịu cùng ánh mắt biết cười của bà rồi bà khẽ chuyển ánh mắt sang nhìn ba mẹ hắn,nói:
-Bây giờ bọn trẻ cũng đến cả rồi,hay là mình gọi phục vụ mang đồ ăn lên rồi mình vừa ăn vừa bàn tiếp chuyện lúc nãy,anh chị thấy sao?
Mẹ Giang nhìn bà,mỉm cười nói:
-Vậy thì theo ý anh chị đi!
Chỉ ấn chuông một tiếng,không đầy ba phút,một bàn đồ ăn đã được dọn lên.Tao nhã,nhẹ nhàng,sáu người vừa ăn vừa bàn những chuyện chính cho buổi gặp mặt hôm nay.Và đương nhiên,cuối bữa ăn cũng là lúc quyết định trọng đại được đưa ra.Đó chính là quyết định về đám cưới của hắn và y cùng sự hợp tác của hai tập đoàn Giang Thị và Khải Thị.Và quyết định đó cũng làm hắn như bị sét đánh giữa trời quang mà giương to hai mắt nhìn năm người còn lại trong khi trong lòng khóc ròng thành dòng sông mà miệng không thể mở ra để phản đối lấy nửa lời.

CẢM ƠN EM ĐÃ YÊU ANH – Chương 15


Chương 15:
Mất thêm gần ba tháng nữa thì bộ phim mới đóng máy.Và trong suốt ba tháng này,mọi chuyện đối với Tử Hàm mà nói thì có thể coi như thuận lợi vô cùng.Không chỉ có ông xã ở bên cạnh mọi lúc mà cảnh nóng cậu không muốn đóng cũng được anh thương lượng với đạo diễn để bỏ đi mà thay bằng một cảnh khác giàu tính nghệ thuật hơn nhiều.Không những thế,đoạn thời gian này cậu cảm thấy như Lưu Huyên cũng như cũng thay đổi,một cái cảm giác ở y rất khác mà cậu khó lòng giải thích được.Và đương nhiên là Dương Văn Văn thì chẳng thay đổi một chút nào, cậu ta vẫn ghen ghét cậu như thế,nhưng mà cậu ta cũng đâu là gì với cậu và cậu ta cũng chẳng thể nào làm tâm trạng cậu trầm xuống được.
Trở về Thượng Hải,hai người cùng nhau trở về căn hộ của Tử Hàm.Mở cửa,kéo hai cái vali để ở bậc thềm phía trước, cậu từ trong cái tủ giầy ở bên cạnh lấy ra hai đôi dép đi trong nhà cho hai người rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh cùng nhau bước vào:
-Chúng ta vào nhà thôi!
-Ừ!
Bước từng bước theo phía sau cậu,anh vừa đi vừa cẩn thận cảm nhận khoảng cách.Mười hai bước chân để đi đến ghế sofa.
Để anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách,Tử Hàm vừa quay người toan đi cất áo khoác của hai người vừa nói:
-Anh ngồi một lát đi,em thu dọn hành lý của mình xong sẽ dẫn anh đi thăm quan nhà một lượt!
Mỉm cười bắt lấy bàn tay nho nhỏ kia khẽ kéo một cái để cậu ngồi xuống bên cạnh,anh đáp:
-Ngồi xuống đây với anh,đồ đạc để lát nữa anh cùng em thu dọn!…Còn nhà thì từ từ….
Khẽ tựa vào lòng anh,cậu khẽ nói:
-Anh chỉ suốt ngày chiều cho em lười thôi!!
Vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu,anh vừa mỉm cười vừa nói:
-Em là vợ anh!Anh không chiều em thì chiều ai?
Dụi dụi đầu vào ngực anh,cậu nói:
-Vậy….sau này em có hư anh cũng không được chê em đâu đấy!!!
Khẽ vỗ một cái vào mông cậu,anh nói:
-Anh mong em hư còn không kịp!!!!

Sáng hôm sau,khi cả hai người còn đang ôm nhau ngủ thì đột nhiên Tử Hàm giật mình bởi tiếng mở cửa nhà mình.Khẽ thấy cậu giật mình tỉnh dậy,Uông Khiêm vẫn còn đang có chút ngái ngủ mà vừa nhắm mắt vừa hỏi:
-Em sao không ngủ tiếp đi?Vẫn còn sớm mà!
Chống người ngồi dậy,cậu nhìn anh nói:
-Hình như có người vào nhà mình!…Chắc là mẹ đến thôi!….Anh cứ ngủ tiếp đi!…
-Ừ…
Đứng dậy,lấy chiếc áo len mỏng được vắt  ở trên ghế khoác tạm lên người,Tử Hàm mở cửa phòng đi ra.Nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng bếp,cậu liền đi đến.
Mẹ Kiều đang sắp xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân cũng giật mình quay người ra,ngạc nhiên hỏi:
-Ơ….mẹ tưởng hôm nay con mới về?
Đi đến bên bà,cậu nói:
-Bọn con đổi vé máy bay về sớm một ngày nên tối qua đã về đến đây rồi!!!….Mà đợt này sáng sớm trời vẫn còn lạnh,mẹ phải giữ gìn sức khoẻ chứ,đừng ra ngoài sớm thế này nữa!!!
Vuốt ve lấy bàn tay cậu,bà nói:
– Mẹ biết rồi!!!Tại mẹ sợ hai đứa về mà trong nhà chẳng có gì lại ra ngoài ăn không tốt cho sức khoẻ!….Mà Khiêm Nhi còn đang ngủ à?
Khẽ mỉm cười,cậu đáp:
-Vâng!!!Đêm qua anh ý mất ngủ nên bây giờ vẫn còn mệt,muốn nằm thêm chút nữa!
-Ừ!!!…
Sắp xếp hết chỗ đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi bà lại nói tiếp:
-Thôi!!đồ ăn này cứ để đấy!Hôm nay hai đứa về nhà ăn cơm với bố mẹ luôn đi!
Gật đầu,cậu vừa mỉm cười vừa đáp:
-Vậy mẹ đợi bọn con một lát,con đi gọi anh Khiêm dậy rồi mình về nhà!
Giữ lại tay cậu,bà nói:
-Thôi!!Con để Khiêm Nhi nghỉ thêm chút nữa đi,mẹ con mình ra phòng khách nói chuyện một lát!
-Vâng!
Đap lại bà một tiếng rồi hai người đi ra ngoài phòng khách,ngồi xuống ghế sofa,bà vừa vuốt ve bàn tay cậu vừa xót xa nói:
-Đi đóng phim thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ chứ…nhìn con bây giờ xem có khác gì con cá mắm không?
– Cũng tại thời gian làm phim gấp gáp quá nên con cũng mệt với lại con đợt này cũng bị chán ăn nữa nên mới gầy đi chút ít!!
Nghe cậu nói vậy,bà liền hơi đăm chiêu một lát rồi hỏi:
-Có khi nào con có rồi không?
Hơi lắc đầu,cậu nhìn mẹ mình vừa mỉm cười vừa nói:
-Không phải đâu mẹ!!!!…Chắc tại con mệt mỏi nên mới có hiện tượng đó thôi chứ nếu có thai thật thì bên bắp đùi con đã hiện lên cái bớt hình hoa sen kia rồi!
Nghe cậu thoải mái nói vậy,bà cũng vẫn còn nhìn thẳng cậu quan tâm nói:
– Nhưng con cũng phải kiểm tra xem!!!!Nhiều người có thai nhưng vết bớt kia cũng không hiện lên ngay từ mấy tháng đầu đâu!
Mỉm cười,cậu đáp:
-Con biết rồi!…Mai con sẽ đi mua que thử về kiểm tra ngay!
Nghe thấy trong câu nói của cậu như có ý muốn nói cho qua với mình,mẹ Kiều liền gấp gáp nói:
-Thôi…con ngồi yên đây,đợi mẹ chạy xuống kia mua,một lát là xong!
Nói rồi bà liền nhanh chóng rời khỏi.
Uông Khiêm vừa ra khỏi phòng thì liền nghe thấy tiếng đóng cửa,anh không khỏi tò mò mà vừa bước từng bước vững vàng đến chỗ cậu vừa hỏi:
-Mẹ đi rồi hả em?
Khẽ lắc đầu,cậu vừa kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình,cậu vừa mỉm cười nói:
-Mẹ đi mua que thử thai giúp em!
Nghe câu cậu nói xong,anh hơi ngây người mất mấy giây rồi mới phản ứng lại,khẽ siết lấy bàn tay cậu,anh lắp bắp:
-Em…em….
Mỉm cười nắm chặt lấy tay anh ,cậu nói:
-Em cũng không biết!Chẳng qua đợt này em bắt đầu bị chán ăn nên mẹ nghi….

Mười phút sau,mẹ Kiều mua được que thử thai quay về liền gấp gấp gáp gáp đẩy Tử Hàm vào trong nhà vệ sinh.Đứng ở bên ngoài,cả Uông Khiêm lẫn mẹ Kiều đều nóng ruột mà vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần,cuối cùng cánh cửa nhà vệ sinh cũng mở ra.Mẹ Kiều nhìn cậu tay cầm que thử còn khuôn mặt thì hơi cúi xuống buồn bã bèn nhẹ giọng hỏi:
-Không phải?!
Tử Hàm nghe mẹ mình hỏi vậy liền mỉm cười rất tươi mà khẽ ra hiệu cho mẹ đừng nói gì.Rồi cậu dùng khẩu hình miệng nói cho mẹ mình: ”Hai vạch rồi mẹ!!”.
Mẹ Kiều vừa nhìn thấy câu cậu nói xong thì liền vui mừng mà vuốt ve má cậu rồi dùng khẩu hình nói:”Chúc mừng con!”
Và đương nhiên những hành động kia của hai mẹ con Tiểu Kiều,anh không thể nào biết được rồi.Anh chỉ nghe thấy tiếng mẹ Kiều hỏi cậu một câu kia.Anh từ từ đi đến,ôm lấy cậu,nói:
-Không sao mà!!!…Rồi bảo bối cũng đến với chúng ta thôi!
Tử Hàm ở trong lòng anh rồi vòng hai tay ra ôm chặt lấy anh,tựa đầu vào ngực anh,cậu mỉm cười nói:
-Bảo bối đến với chúng ta rồi ông xã!
Câu nói của cậu như một đòn giáng thẳng vào đại não của anh.Khẽ cứng người ra mất mấy giây rồi anh bỗng nắm lấy hai vai,hơi kéo cậu ra một chút,gấp gáp nói:
-Em nói thật?!
Gật gật đầu,cậu mỉm cười nói:
-Chúc mừng anh,ông xã!!!

 

CẢM ƠN EM ĐÃ YÊU ANH -Chương 12


Chương 12:
-Đã dậy rồi thì mở mắt ra đi!
Nghe thấy tiếng y,Giang Phong liền mở mắt ra,hai mắt to tròn không có một tia ngái ngủ nào nhìn thẳng y đang đứng ở bên cạnh giường.Y lúc này trên người chỉ có một chiếc khăn tắm duy nhất quấn ở ngang hông,để lộ ra toàn bộ cơ thể thon dài rắn chắc cùng làn da màu lúa mạch vô cùng hấp dẫn làm cho hắn không khỏi có hơi đỏ mặt mà quay mặt đi hướng khác,khàn khàn nói:
-Tôi không muốn dậy!Cậu đừng làm phiền tôi!
Nói rồi hắn kéo chiếc chăn lên che kín lại người mình.Nhưng chẳng được mấy giây,chiếc chăn ở trên người đã bị ai kia mạnh mẽ giật mất,rồi cả người hắn bị y ôm vào trong ngực mà bế vào trong phòng tắm.Đến tận khi cả người được đặt vào trong bồn tắm ấm áp hắn mới kịp phản ứng lại,vừa chỉ tay vào y,hắn vừa lắp bắp nói không thành tiếng:
-Cậu….cậu….
Chẳng thèm để ý,y một tay cầm lấy chiếc khăn tắm sạch ở trên giá trong phòng tắm ném thẳng vào mặt hắn rồi xoay lưng bỏ đi,lúc đi y còn không quên buông lại một câu:
-Tôi cho anh 15 phút,tắm cho sạch sẽ rồi đi ăn!
Bực mình vươn tay lấy chiếc khăn ở trên mặt mình xuống rồi ném thẳng về phía cánh cửa y vừa biến mất,hắn gầm lên:
-KHỐN KIẾP…..A~….ôi cái hông của tôi….
Sắc mặt hắn chỉ trong giây lát liền thay đổi 180•,từ nộ khí ngút trời nháy mắt đã biến thành vẻ mặt đau xót mà đưa tay xoa eo với mông của mình,lầm bầm:
-Tắm thì tắm…ông đây tắm….
Tắm xong,Giang Phong lại phải gian nan lê từng bước chân nặng nề đi ra bên ngoài,khi cả người còn đang trần trụi đứng ở bên tủ quần áo tự lấy cho mình một bộ thoải mái một chút thì cánh cửa phòng ngủ lại ‘ rầm’ một cái mở ra,hắn hoảng hốt che lại thân mình,quát:
-RA NGOÀI…..
Bỏ ngoài tai,Khải Nguyên lúc này đã mặc trên người một bộ vest hoàn toàn mới dần dần bước đến,một bàn tay bắt lấy cái mông căng tròn của hắn,nhếch mép nói:
-Thời gian tôi cho anh đã hết rồi….Mà…hahaha…phải phạt!
-Ai thèm quan tâm…đây là nhà tôi…tôi thích tắm bao lâu là chuyện của tôi….cậu có quyền gì mà dám phạt tôi…
Gân cổ lên,hắn cãi.
-Quyền tôi là ông xã của anh!
Nói rồi y vỗ một cái vào bờ mông tròn căng mẩy của hắn.
-Biến đi…
Vừa nói hắn vừa dùng tay đẩy y tránh xa mình mấy bước rồi cắn răng nhẫn lại cái đau ở chỗ khó nói kia mà nhanh chóng mặc quần áo lại cho mình.
Nhếch mép nhìn dáng vẻ quẫn bách của hắn,y lại một lần nữa từ từ đi về bên hắn.Hai tay nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất,mặc cho hắn giẫy giụa kêu gào thế nào cũng không buông ra mà chỉ buông một câu rồi bế hắn đi thẳng về hướng cái xe đang đợi mình ở bên dưới.
-Đi ăn sáng với tôi!!!

Mấy ngày sau,kì nghỉ Tết ngắn ngủi cũng kết thúc,Tử Hàm lại bắt đầu lao vào công cuộc chạy show của mình một cách điên cuồng.Ngồi trước bàn trang điểm trong phòng chờ,cậu lại đưa mắt nhìn Giang Phong hai mắt thâm quầng trông vô cùng mệt mỏi đang ngồi thẫn thờ ở chiếc sofa gần đó,lo lắng cất tiếng hỏi:
-Anh làm sao vậy?…Mới Tết xong mà đã như người mất hồn rồi,đã vậy lại còn hai mắt ‘ gấu mèo’ kia nữa?
Giật mình,Giang Phong quay lại nhìn cậu,sau đó bắt đầu mếu máo.
Thấy vậy,Tử Hàm liền biết là không ổn rồi,nên khẽ nháy mắt với chuyên gia trang điểm ở phía sau.Người kia cũng rất hiểu ý mà liền đi ra ngoài để lại không giang cho hai người.Lúc này,cậu mới đứng lên,đi đến ngồi ở bên cạnh,khẽ ôm lấy vai hắn,nói:
-Sao vậy??…Làm việc cùng anh bao nhiêu năm rồi,em chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh!…Nào…nói em nghe,có chuyện gì?
Gục đầu vào lòng cậu,hắn lầm bầm:
-Anh bị ‘ ăn’ mất rồi!…Bây giờ đến cả mảnh xương cũng không còn nữa rồi?
Thở dài một hơi,cậu vừa khẽ vỗ vai hắn vừa nói:
-À…chuyện này…à…là ai?…Có muốn em đi rửa hận giúp anh không?
Ngửa mặt lên,dùng đôi mắt như cún con nhìn cậu,hắn gật gật đầu:
-Muốn…
-Vậy nói xem…là kẻ nào?Em sẽ ‘ băm’ hắn ra giúp anh!!
-Là tên nhị thế tổ…Khải Nguyên…
Nghe hắn nói xong thì cậu liền mỉm cười gượng gạo,rồi cầm lấy tay hắn nói:
-Hề…người này em ‘ băm’ không nổi!!!….Thôi anh tự giải quyết đi nhá!!!…Mà đằng nào cũng bị ăn rồi,để hắn ăn thêm vài lần nữa anh cũng chẳng mất gì,khéo khi lại có cơ may làm dâu Khải Thị…đến lúc đấy….hãy nhớ đến đứa em này nhá!!!
Giang Phong nghe hết câu cậu nói thì liền nổi đoá lên mà đẩy cậu ra,làm Tử Hàm không kịp trở tay mà suýt ngã dúi dụi xuống đất.Hắn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng cậu,nói:
-Đồ vô lương tâm!!!
Mỉm cười vui vẻ nhìn hắn,cậu vừa nháy mắt vừa nói:
-Vậy em đi mua thuốc tránh thai cho anh cho có lương tâm nhá!
Liếc mắt nhìn cậu một cái,hắn giận dỗi nói:
-Khỏi cần…Đợi cậu thì tôi to bụng từ lâu rồi!
Đi lại bên,khẽ xoa xoa vai hắn,cậu nói:
-Thôi mà…quản lí đại nhân của em…đừng giận mà…Hay thế này đi…tối nay kết thúc chương trình sớm,em mời anh ăn cơm được không?
-Khỏi cần,cậu chỉ cần định kì đưa đồ cô Kiều nấu cho tôi là được rồi!
-Không phải chứ…đưa cho anh rồi,em lấy gì ăn?
Không thèm nhìn cậu,hắn vừa mở cái balo của mình vừa nói:
-Tôi mặc kệ cậu!!…Còn đây,mấy bộ phim cậu chuẩn bị đóng đấy,xem qua kịch bản đi!!
Cầm lấy mấy quyển kịch bản dày cui,cậu khẽ than:
-Giờ này mà còn phải đóng phim thì bao giờ em mới kết hôn được?
Khẽ nhếch môi lên thành một nụ cười,hắn nói:
-Cứ đóng xong đi,rồi tính tiếp!!!…Mà còn nữa…Tôi bây giờ sẽ không chiều hư cậu nữa đâu!…Ngài Uông cũng không ngăn được tôi phạt cậu đâu!!!
Hơi ngửa mặt lên,Tử Hàm giả bộ than:
-Ông xã ơi….Con dâu Khải Thị bắt nạt em…
Cùng lúc đó ở một nơi xa xôi,có một người đột nhiên bị hắt xì mấy cái liền,khẽ xoa xoa cái mũi của mình,anh lầm bầm:
-Chắc Tiểu Kiều lại nhớ mình rồi đây!!!
Xưởng phim
Quả thực lúc nhận vai chính của bộ phim này cậu cũng không thể ngờ được người đóng cặp với mình lại là ảnh đế Lưu Huyên – người mà cậu ngàn vạn lần muốn tránh,rồi lại còn khuyến mại thêm tình địch trong phim chính là Dương Văn Văn – người cậu mới lần đầu gặp mặt nhưng đã bị hắn dùng cái giọng điệu khinh thường cùng cái bản mặt giống như kẻ trên nhìn bề dưới mà chào hỏi nữa chứ.Đúng là phúc bất trùng lại hoạ vô đơn trí.
Vừa hoàn tất buổi quay phim đầu tiên không thể nói là suôn sẻ của mình, Tử Hàm cùng Giang Phong liền bực mình mà trở về phòng nghỉ,mệt mỏi buông người xuống cái ghế sofa duy nhất ở đó.
Giang Phong vừa ôm cậu vừa nói:
-Nếu biết có cái tên mặt trắng đáng ghét kia thì tôi đã không ký hợp đồng này giúp cậu rồi!!
Vừa nhớ lại bản mặt đáng ghét của tên kia vừa hừ nhẹ một tiếng rồi cậu đưa tay lên gỡ hắn ra khỏi người mình,nhẹ giọng nói:
-Không phải lỗi tại anh…chỉ tại nhà sản xuất quá cổ quái thôi…ai mà ngờ được ….Nhưng mà thôi…kệ hắn…dù sao hợp đồng cũng ký rồi không huỷ được,mà hơn nữa kịch bản cũng rất hay…
Giang Phong nghe vậy nhưng trong lòng vẫn hậm hực,nói:
-Nói thì nói vậy,nhưng mà suốt thời gian đóng phim lại phải nhìn cái bản mặt kia,quả thực đến anh còn chịu không nổi….Chẳng qua là cái hạng nhờ công phu trên giường mà leo lên được vị trí hiện tại thôi mà…Hắn lấy gì ra mà không phục chuyện cậu giành được vai “Lâu Mãn Phong”?…Đã thế rồi mới sáng ra đã giở cái giọng khinh khỉnh đấy ra,đúng là làm người ta bực mình mà!
Tử Hàm rót một ly nước rồi đưa cho hắn,nói:
-Anh còn lạ gì cái giới này,chuyện ghen ghét khinh thường lẫn nhau thì thiếu gì…Mà em lại thấy người như hắn lại dễ đối phó,…còn Lưu Huyên mới là người em cần tránh lại tránh không được đây!!!…Haizzz…
Nói đến tên Lưu Huyên một cái,Giang Phong liền hai mắt sáng lên,đặt cốc nước xuống nhìn cậu tò mò hỏi:
-Em nói anh mới nhớ….Lưu Huyên…không phải là một thời vẫn theo đuổi em sao?…Bây giờ vẫn còn?
-Một thời gian rồi không thấy hắn bám theo nữa,em cứ tưởng rằng hắn bỏ cuộc rồi nhưng sáng nay hắn lại dùng ánh mắt đấy nhìn em!…Haizzz…Đúng là càng muốn tránh thì lại càng gặp mà!!
Khẽ vỗ vỗ vai cậu,Giang Phong nháy mắt nói:
-Nếu có gì anh sẽ dùng kính chiếu yêu đuổi hắn đi giúp em!!!!Hahaha
Liếc nhìn hắn một cái,khoé môi cậu khẽ nhếch lên thành nụ cười nói:
-Nếu có tác dụng thì sao không chiếu luôn cả ‘con yêu’ đang bám theo anh luôn đi?!!!hâhhahah
Nghe xong câu nói kia của cậu,Giang Phong giống như quả bóng bị xì hơi mà cúi đầu xuống khẽ nói:
-‘Con yêu’ bên anh đạo hạnh cao lắm,chiếu không nổi!!!
-Vậy thì anh chấp nhận số phận đi!!!…Hâhha…Nào…đứng lên..về khách sạn thôi…em cũng mệt…muốn ngủ rồi!!
Nói rồi,Tử Hàm liền kéo Giang Phong đứng dậy rồi một tay kéo hắn,một tay xách lấy đồ đạc của mình rồi rời khỏi.
Mất khoảng gần mười phút,hai người họ mới về tới khách sạn.Nhanh chóng nhận phòng,Tử Hàm liền kéo Giang Phong đi thẳng một mạch về phía thang máy.Bây giờ đây,cậu chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa thôi,cả ngày lăn lộn ở trường quay làm cậu bẩn đến phát điên rồi và đương nhiên quản lí đại nhân là người vô cùng hiểu cậu nên cũng nhanh chân mà đi theo.Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng,Tử Hàm lại một lần nữa muốn ngửa mặt lên mà truy vấn ông trời….ĐÚNG…chính là cậu đã làm gì sai mà ông trời lại năm lần bảy lượt không chịu thành toàn cho cậu??!
Lưu Huyên cũng vừa lúc ở trong phòng mình đi ra liền nhìn thấy Tử Hàm trở về,mỉm cười chào hỏi:
-Thì ra phòng em ở bên cạnh à?
Tử Hàm nghe y hỏi thì liền quay lại không nóng không lạnh đáp một tiếng:
-Vâng!
Nghe thấy giọng điệu này của cậu,nét cười trên mặt y cũng mất đi mấy phần,y nói:
-Em vẫn như thế!!!…Vẫn lạnh lùng với anh như thế!!!…
Khẽ mỉm cười,cậu nói:

-Không phải tôi lạnh lùng mà chẳng qua quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức đó thôi…đồng nghiệp…

Hơi ngừng lại một lát rồi cậu liền khẽ bấm nhẹ vào tay Giang Phong.Lúc này Giang Phong cũng liền hiểu ý mà nói:

-Thôi!!!…Có gì mai nói tiếp nha!!Bây giờ tôi cùng Tử Hàm mệt lắm rồi!!!..Xin phép vào phòng trước!!
Nói rồi hai người liền vội vã vào trong phòng mà không thấy được nụ cười gian trá kia của y.