Chương 8:
Cuối cùng thì cũng đến ngày cậu phải rời Giang Nam,rời ngoại công để cùng phụ mẫu quay về với Kinh Thành.Ngày rời đi,quả thực Ngọc Lưu không biết trong lòng mình là đang có cảm xúc gì nữa.Trong lòng cậu bây giờ đang có hai dòng tâm trạng xen lẫn vào nhau,một bên là tiếc nuối nơi đây,cậu không muốn rời xa ngoại công cùng nơi mà cậu đã ở suốt mười mấy năm qua,nhưng một bên,cậu lại có chút hy vọng trở lại Kinh Thành….bởi vì,cậu biết ở nơi kia còn có huynh ấy.
Ngồi trên xe ngựa,cả ba mẫu tử đều không tự chủ được mà một lát lại lật rèm che lên mà nhìn về phía cổng thành Giang Nam ở phía sau.
Âu Dương tướng quân ngồi ở một bên nhìn nét mặt của cả ba mẫu tử thì không khỏi hơi thở dài một hơi rồi vươn hai tay ra ôm cả ba người vào lòng,an ủi:
-Ta hiểu được tâm trạng của ba người bây giờ….Nhưng bây giờ là lúc chúng ta phải về nhà rồi!
Cả ba người nghe ông nói vậy thì đều không nhìn về phía sau nữa mà khẽ dựa vào bờ vai rộng rãi vững chắc của ông,mà khẽ nói:
-Chúng ta về nhà thôi!
~*~*~
Gần một tháng đi đường vất vả,cuối cùng một nhà bốn người bọn họ cũng về đến Kinh Thành.Xe ngựa vừa dừng lại trước cổng phủ Tướng quân thì Âu Dương tướng quân đã nhìn thấy hai nhi tử là Âu Dương Minh Thành cùng Âu Dương Minh Nhật đang đợi bọn họ ở đó rồi.
Hai người kia nhìn thấy xe ngựa dừng lại liền nhanh chóng đi đến đỡ phụ mẫu cùng hai em của mình xuống rồi cùng đồng thanh hỏi:
-Mọi người đi đường có vất vả lắm không?
Âu Dương tướng quân phất tay,nói:
-Phụ thân không sao,nhưng mẫu thân con cùng Ngọc Lưu,Ngọc Hà thì mệt lắm rồi đấy.Các con nhanh đưa mẫu thân cùng hai đệ đệ đi nghỉ ngơi đi.
Hai người cùng gật đầu,đáp:
-Vâng.
Nói rồi,Âu Dương Minh Nhật đỡ mẫu thân mình vào nhà nghỉ ngơi trước.Còn Âu Dương Minh Thành ở phía sau thì một tay bế Ngọc Hà,một tay đỡ Ngọc Lưu đi vào phủ.Vừa đi anh vừa để ý nhìn Ngọc Hà đang khép hờ hai mắt mà dựa vào lòng mình,ý nghĩ hiện lên trong đầu anh lúc này chính là:”Đứa nhỏ này thật xinh đẹp cùng dịu ngoan,làm người ta chỉ muốn để trên tay mà cưng chiều thôi!”.Đến tận khi đặt bé xuống giường ở trong phòng rồi anh vẫn mãi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say kia,vừa nhìn anh vừa đưa tay lên vuốt ve bờ má non mịn kia.Trong lòng anh dường như đang có một cảm giác rất khác lạ mà ngay cả chính anh cũng không thể lí giải được.
Thời gian thấm thoát trôi qua,năm tháng chỉ như một cái nháy mắt,thế là cái Tết đầu tiên của cậu và Ngọc Hà ở nơi Kinh Thành này cũng đã trôi qua.Tuy rằng được đón Tết cùng cả nhà vô cùng vui vẻ nhưng trong lòng cậu lại không thể quên được hình bóng kia.Huynh ấy đã nói là hai người sẽ gặp lại nhau nhưng sao đã năm tháng rồi,cậu vẫn không có được tin tức gì của hắn.
Lúc Ngọc còn đang ngồi ngẩn người ở trong phòng thì đột nhiên Ngọc Hà mặc một chiếc áo lông chồn trắng,lộ ra khuôn mặt vô cùng khả ái chạy vào,kéo kéo tay cậu nói:
-Ngọc Lưu ca ca ơi,mình đi đến chùa Chấn Quốc đi!Em nghe thấy mẫu thân với Minh Thành ca ca nói là ở đó đang có hội hoa xuân đó,nhiều hoa đẹp lắm!
Nhìn Ngọc Hà cứ nằng nặc lôi kéo tay mình,cậu không khỏi hơi nở một nụ cười khổ ,rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của bé,nói:
-Là mẫu thân nói em đến lôi ca ca đi đúng không?
Cậu biết là mẫu thân từ lúc ở Giang Nam về đây đến giờ vẫn luôn để ý đến mình,nhìn thấy mình suốt ngày thất thần như vậy chắc hẳn bà cũng lo lắng lắm nên từ khi đến Kinh Thành đến giờ vẫn luôn để cho Ngọc Hà năm lần bảy lượt đến lôi kéo cậu đi ra ngoài du ngoạn cho khuây khỏa đi.
Ngọc Hà bị ca ca mình nói đúng ý định rồi liền hơi cúi đầu xuống,bĩu môi nói:
-Bị ca ca phát hiện rồi!….Nhưng mà thực sự em rất muốn đi mà!!!Không phải mẫu thân nói em cũng đến lôi ca ca đi thôi!
Ngọc Lưu bật cười với vẻ nũng nịu của đệ đệ mình:
-Được rồi!Vậy ca ca dẫn em đi!Dù sao đầu xuân cũng nên ra ngoài một chút cho vui vẻ!
Ngọc Hà nghe ca ca mình đáp ứng rồi liền vừa vỗ tay,vừa cười tươi đến mức hai mắt cũng tạo thành hai hình bán nguyệt nho nhỏ kết hợp với cái mú lúm đồng tiền kia tạo lên một dáng vẻ vô cùng khả ái,làm cho ai nhìn thấy cũng phải cưng chiều,nho nhỏ hô:
-Tốt quá rồi!
Ngọc Lưu nhìn dáng vẻ phấn khích kia của đệ đệ cũng liền vui vẻ cười,nói:
-Được rồi!Em ngồi đây đợi ca ca một lát,ca ca thay y phục xong rồi mình cùng nhau đi!
Ngọc Hà dịu ngoan gật đầu đáp “Dạ” một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi cậu.
Khi hai người vừa bước xuống xe ngựa thì dường như ánh nhìn của mọi người ở phía trước chùa Chấn Quốc đều hướng về phía họ.Cũng đúng thôi,cả Ngọc Lưu cùng Ngọc Hà đều có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành,mà bây giờ lại khoắc lên mình áo lông chồn trắng vô cùng trân quý càng làm cho hai người giống như thiên tiên,thanh lệ,thoát tục.Mặc kệ ánh mắt của họ,Ngọc Lưu liền nắm tay Ngọc Hà xuyên qua đám người kia mà đi vào trong chùa.Vừa vào bên trong,trong lòng cậu liền thầm thán phục quy mô của nơi này.Vốn đã nghe qua chùa Chấn Quốc là Quốc tự của Đại Chu nhưng cậu lại không ngờ được nơi này lại lớn như vậy,hơn nữa bây giờ ở đây nơi nơi đều là hoa thắm khoe sắc muôn vẻ.
Ngọc Lưu nắm tay Ngọc Hà thong thả đi dạo quanh thăm thú,dường như là lần đầu tiên được đến nơi rộng lớn cùng đẹp đẽ thế này nên Ngọc Hà vô cùng hứng thú,đến đâu cũng kéo kéo tay cậu chỉ chỉ,rồi khen nào là bức tượng kia thật lớn,hoa kia thật đẹp,….làm cho cậu đi bên cạnh cũng bật cười vui vẻ.
Đi một lúc,Ngọc Lưu để ý thấy Ngọc Hà có vẻ đã hơi mệt rồi nên cậu liền dẫn theo bé đi vào một đình nhỏ ở trong Mẫu Đơn Viên để ngồi nghỉ một lát.Vừa ngồi nghỉ,cậu vừa chỉnh trang lại y phục bị lộn xộn do vừa rồi mải đùa nghịch của Ngọc Hà.Đang mải miết chỉnh lại y phục cho đệ đệ mình thì bỗng một giọng nói làm cậu giật mình:
-Âu Dương công tử ở đây dường như đã làm lu mờ hết vẻ đẹp của hoa mẫu đơn ở nơi này rồi!
Ngọc Lưu ngạc nhiên nhìn người vừa nói một cái rồi đứng dậy hơi cúi đầu xuống cung kính đáp:
-Thế tử đã nói quá rồi!
Hàn Khang Việt hơi nhếch môi thành một nụ cười rồi đi đến trước mặt Ngọc Lưu,ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn dán chặt lên khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn đang cúi xuống của cậu,rồi hắn dùng cây quạt của mình hơi nâng cằm cậu lên,nói:
-Người xinh đẹp như Âu Dương công tử đây,đứng trước mặt ta thì không cần cúi đầu như vậy!
Ngọc Lưu chán ghét hành động này của hắn mà hơi lui người về phía sau,nói:
-Xin Thế tử tự trọng!
Hắn nghe xong câu nói này của cậu cùng sắc mặt chán ghét kia mà khóe môi càng nhếch lên cao hơn,trông thật vô sỉ,nói:
-Ta có chỗ nào là không tự trọng với công tử nào?
Ngọc Lưu nhìn sắc mặt kia của hắn,liền chán ghét không muốn cùng hắn đứng tại chỗ này nữa.Cậu khẽ nắm lấy tay Ngọc Hà vẫn luôn nép sau lưng cậu từ nãy đến giờ rồi cúi đầu xuống nói:
-Có lẽ thảo dân xin cáo từ trước.Có lẽ giờ này gia mẫu ở nhà cũng đang chờ thảo dân rồi!
Nói rồi cậu không cần để tâm đến lễ nghĩa gì nữa mà nhanh chóng nắm tay Ngọc Hà lách qua người hắn mà định nhanh chóng rời đi.Nhưng cậu lại không được như ý muốn,một tay của cậu đã bị hắn nắm lại.Khẽ giật bàn tay đang bị nắm lấy ra nhưng không được,Ngọc Lưu liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn nói:
-Xin Thế tử buông tay!
Hắn lúc này không những không buông tay cậu ra mà còn ra xuất lực kéo mạnh cậu vào lòng mình.Nhưng Ngọc Lưu lại phản ứng nhanh hơn mà xuất lực đẩy mạnh hắn ra,tức giận nói:
-Xin Thế tử tự trọng!
Hàn Khang Việt nhếch môi,đang định nói gì thì đột nhiên có một giọng nói chặn ngang hắn:
-Thế tử!Âu Dương công tử!
Ngọc Lưu như gặp được cứu tinh mà quay về hướng phát ra tiếng nói kia.Thì ra ở đó là một lão nô,nhưng nhìn quần áo trên người thì hình như ông ta cũng là lão nô ở trong gia định phú quý.Mà hơn nữa cậu cảm nhận được thì hình như vị Thế tử của Đoan Thân vương kia cũng nể mặt lão nô ở trước mặt này.Xem ra thân thế của ông lão này cũng không đơn giản rồi!
Dường như nhận được ánh mắt của Ngọc Lưu hướng về phía mình,vị lão nô kia liền nhìn cậu mà cung kính nói:
-Thái tử điện hạ lệnh cho nô tài đến mời Âu Dương công tử đi một chuyến!
Ngọc Lưu như được cứu,cậu không cần suy nghĩ gì mà liền quay sang đối với Hàn Khang Việt đang đen mặt nói:
-Vậy tiểu dân đành phải mạn phép tạ lỗi với Thế tử rồi!
Sau đó cậu liền nhìn lão nô ở bên cạnh,hơi cúi đầu cùng mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
– Phải phiền ngài dẫn đường rồi!