NGỌC LƯU – Chương 10


Chương 10:

_Phủ Âu Dương tướng quân_

Khi vừa mới được nha hoàn đỡ xuống từ xe ngựa,Ngọc Hà đã nhanh chóng bỏ lại Ngọc Lưu ca ca đang ngây ngây ngốc ngốc cười ở phía sau mà chạy thẳng về phía phòng của Minh Thành ca ca của mình,bé muốn kể tội kẻ xấu hung dữ kia!

Âu Dương Minh Thành vừa mới hạ triều về đến phủ,đang định đổi một thân triều phục kia thì bỗng cửa phòng bật mở,theo sau đó là bé cưng Tiểu Hà của anh chạy vào.

Vừa thấy Minh Thành ca ca của mình ở trong phòng,Tiểu Hà liền chạy đến ôm lấy anh mà ủy khuất nhỏ giọng khóc:

-Minh Thành ca…hức..hức….Minh Thành ca….

Nhìn bé cưng mình hằng ngày đều cưng nựng như bảo bối không dám tổn thương một chút nào mà nay lại đang ôm lấy mình vừa nấc vừa nhỏ giọng gọi ‘Minh Thành ca’,anh liền thấy tim mình như đang bị ai bóp nghẹt lấy.

Anh hơi cúi người xuống bế Tiểu Hà lên,để bé dựa vào mình,anh vừa đau lòng đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt bé,vừa lo lắng hỏi:

-Không phải hôm nay Tiểu Hà của ca ca cùng Ngọc Nhi đi đến chùa Trấn Quốc thưởng hoa sao?Sao lại khóc thành thế này?Nói cho ca ca nghe,là kẻ nào dám ức hiếp bé cưng của huynh?

Đầu dựa vào bờ vai vững chắc của anh,Ngọc Hà đưa bàn tay nho nhỏ của mình lên dụi dụi mắt,rồi vừa nấc vừa đáp:

-Đệ không biết hắn là ai…hức…nhưng đệ thấy Ngọc Lưu ca ca gọi hắn là Thế tử gì đó…hắn đáng sợ lắm!!!Đệ sợ!! – vừa nói đến đây Ngọc Hà liền nắm lấy triều phục của anh.

Ánh mắt anh sau khi nghe thấy Ngọc Hà nói vậy liền ánh lên một tia băng lãnh:”Lại là ngươi!Ngày trước đã làm phiền đến Ngọc Lưu yêu quý của ta,ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi,bây giờ lại còn dám dọa bé cưng Ngọc Hà của ta sợ đến mức này…Haizz….Có lẽ lần này ta cần phải tính cả vốn lẫn lời với ngươi rồi!”.Hơi giấu tia băng lãnh kia vào nơi đáy mắt,anh vừa nhè nhẹ vỗ lưng giúp Ngọc Hà nhuận khí vừa an ủi:

-Không sao rồi!!Có ca ca ở đây rồi!!!Đệ không phải sợ ai hết!

Choàng tay ôm chặt lấy anh,Ngọc Hà khe khẽ nói:

-Ca ca!!!!

-Ừm!!Không sao!!Có ca ca ở đây!

Vừa đáp,anh vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Ngọc Hà.

 

_Phủ Đoan Thân Vương_

*Bốp*

Bị phụ vương mình giáng cho một cái tát với mười phần lực đạo,mặt Hàn Khang Việt liền lệch sang một bên,máu cũng theo khóe môi y chảy xuống.Nhưng y không dám đưa tay lau đi mà chỉ quay lại đối mặt với phụ thân mình,nghiêm chỉnh đáp:

-Là do con đã lỗ mãng!

Đoan Thân Vương ánh mắt đã bớt dữ tợn hơn nhưng ông vẫn nhìn thẳng nhi tử của mình mà răn dạy:

-Chuyện tình cảm của con ta không muốn can dự vào nhưng Âu Dương Ngọc Lưu bây giờ đã sắp trở thành Thái tử phi rồi chứ không phải là một song nhi con theo đuổi ngày trước nữa!…Con phải biết là nam nhân thì cần phải biết cái gì cần buông,cái gì cần giữ.Đừng để tình cảm cá nhân con làm hỏng đại sự phía trước!Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở con.

-Con hiểu!

Quay người lại,ông phất tay nói:

-Con ra ngoài trước đi!…Nhưng đừng quên việc ta giao cho con!

Hàn Khang Việt hơi cúi đầu mà đáp:

-Vâng.Vậy con xin cáo lui.

Khi chỉ còn lại một mình ở trong phòng,Đoan Thân Vương mới đi đến bên giá sách,thay đổi vị trí của bình hoa trên đó,giá sách liền được đẩy sang hai bên,hé mở ra một thông đạo.Sau khi ông đi vào rồi,giá sách lại trở lại vị trí ban đầu,giống như vẫn chưa thay đổi gì cả.

 

Tối hôm đó,khi Ngọc Lưu đang một mình ngồi trong phòng mà thơ thẩn nghĩ về những việc diễn ra vào sáng nay.Quả thực giống như một giấc mộng vậy.Giữa khung cảnh như thơ như mộng của Đào hoa viên,hắn ôm lấy cậu mà trao cho cậu nụ hôn kia.Nghĩ đến đây hai má cậu liền đỏ lên,tim cậu đang đập liên hồi vào lồng ngực giống y như lúc đó vậy.

Nhưng ngay giữa lúc Ngọc Lưu đang xoa xoa hai má mình mà cười thẫn thờ thì cửa phòng bỗng mở ra,Âu Dương phu nhân bước vào,vừa nhìn thấy dáng vẻ vừa tươi cười vừa xoa xoa hai má đỏ hồng một kia của song nhi nhà mình thì bà liền cười vui vẻ mà ngồi xuống bên cạnh cậu:

-Gặp được người con ngày nhớ đêm mong nên mới vui vẻ như vậy có đúng không?

Ngọc Lưu theo quán tính mà gật đầu xong rồi mới giật mình ngạc nhiên mà nhìn mẫu thân mình hỏi:

-Sao mẫu thân lại biết?

Âu Dương phu nhân vẫn giữ nét cười trên môi mình mà đáp:

-Mẫu thân con không chỉ biết con hôm nay gặp lại người ấy mà còn biết người đó là Thái tử đương triều nữa và hơn nữa con còn sắp được ban chỉ sắc phong làm Thái tử phi!

Ngọc Lưu mở to hai mắt kinh ngạc nhìn mẫu thân mình,cậu lắp bắp:

-Sao…sao…sao những chuyện này mà mẫu thân cũng biết?

Đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu,bà nói:

-Chuyện người con yêu là Thái tử điện hạ thì từ khi trở về Kinh Thành này mẫu thân đã biết rồi!Nhưng mẫu thân không thể nói cho con biết được,do chuyện này Thái tử muốn đích thân nói cho con biết!Mẫu thân xin lỗi …còn chuyện con chuẩn bị được sắc phong Thái tử phi ư?…Là chuyện từ ba ngày trước rồi!Hoàng thượng đã nói chuyện này với phụ thân con,thì đương nhiên mẫu thân phải biết chứ!…Nếu mẫu thân đoán không sai thì chắc một hai ngày nữa Thánh chỉ sắc phong con làm Thái tử phi sẽ được ban xuống thôi!

Ôm lấy mẫu thân mình,Ngọc Lưu khẽ gọi:

-Mẫu thân!

Mỉm cười vuốt ve sống lưng con mình,bà nói:

-Nhìn con hạnh phúc như vậy mẫu thân cũng an tâm phần nào rồi!

Nói đến đây,bà lại khẽ thở dài một hơi:

-Nhưng song nhi của mẫu thân lại sắp phải rời ra mẫu thân rồi!

Ôm chặt lấy mẫu thân mình,Ngọc Lưu khẽ nói:

-Con cũng không nỡ rời xa mọi người đâu!!!Nhưng….

Mỉm cười,bà nói:

-Được rồi!Song nhi nào lớn mà chẳng phải gả đi!Chẳng lẽ con muốn mẫu thân nuôi con cả đời sao?

-Mẫu thân,người lại trêu con rồi!

Buông Ngọc Lưu ra,bà khẽ vuốt ve khuôn mặt phấn điêu ngọc mài của cậu nói:

-Thôi!Sắc trời cũng muộn rồi,con nghỉ ngơi đi,mẫu thân cũng về phòng nghỉ ngơi đây!

Ngọc Lưu khẽ gật đầu,đáp:

-Vâng!Mẫu thân về phòng cẩn thận!

 

Quả thực đúng như lời mẫu thân mình dự đoán,ngay sáng hôm sau,khi Ngọc Lưu đang dạy Ngọc Hà viết chữ ở trong thư phòng thì Tiểu Vu vội vã chạy vào nói là có tổng quản ở trong cung đến truyền Thánh chỉ.Nghe vậy,Ngọc Lưu liền nhanh chóng buông cây bút trong tay xuống mà chạy về phía tiền viện.Vừa đến nơi thì cậu liền nhìn thấy lão nô ngày hôm qua cùng phụ mẫu mình đang ở đó.Vội vàng chỉnh lại y phục của mình rồi Ngọc Lưu liền quỳ xuống tiếp chỉ.

Thấy Ngọc Lưu cùng phu phụ Âu Dương tướng quân đã quỳ xuống,Vương tổng quản mới bắt đầu mở Thánh chỉ ra dõng dạc đọc:

-Phụng thiên thừa vận,Hoàng đế chiếu viết: Xét thấy Âu Dương Ngọc Lưu là mỹ mạo như hoa,tài đức vẹn toàn,là người vô cùng phù hợp với Thái tử.Nay Trẫm ban chiếu chỉ này sắc phong cho Âu Dương Ngọc Lưu vi Thái tử phi,hôn lễ định tổ chức vào ngày 15 tháng sau.Khâm thử!

Khép Thánh chỉ lại,Vương tổng quản liền tươi cười giao vào tay cậu rồi đỡ cậu cùng phu phụ Âu Dương tướng quân đứng dậy.Vừa cười ông vừa nói:

-Chúc mừng công tử,chúc mừng tướng quân cùng phu nhân!

Âu Dương tướng quân khách khí đáp:

-Cảm tạ lời mừng của tổng quản.Đây là phúc phận của Âu Dương gia ta.

Hơi cúi đầu,Vương tổng quản nói:

-Tướng quân đừng khách khí….Thôi,ta cũng phải hồi cung rồi!

-Tổng quản đi thong thả!

Sau khi tiễn Vương tổng quan ra về,Ngọc Lưu liền ôm lấy phụ mẫu mình mà khẽ khóc.

Nhìn song nhi nhà mình như vậy,hai người không khỏi cười khổ,cùng nói:

-Khóc cái gì?Chiếu chỉ đến rồi,bây giờ con phải cười vui vẻ lên chứ ai lại khóc như vậy!

Vừa khóc,vừa khẽ cười,cậu đáp:

-Là con vui quá thôi!!!

Nghe câu nói này của song nhi nhà mình,hai người liền bật cười vui vẻ mà ôm chặt lấy cậu,nói:

-Song nhi nhà ta thế mà sắp phải gả đi rồi!!!!

NGỌC LƯU – Chương 9


Chương 9:

Đi mất một lúc thì hai người cũng tới được Đào hoa Viên,lão nô kia quay người lại,hơi cúi đầu đối với Ngọc Lưu cung kính nói:

-Thái tử đang đợi công tử ở bên trong!Xin mời!

Ngọc Lưu hơi gật đầu như đã biết rồi định cất bước đi vào thì bỗng có một bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay áo cậu.Cúi đầu xuống nhìn Ngọc Hà đang nắm lấy tay mình,cậu mỉm cười nói:

-Tiểu Hà ngoan,ở ngoài đợi ca ca một lát,có được không?

-Nhưng mà…..

Như cảm nhận được Tiểu Hà vẫn còn bị dọa bởi việc vừa rồi nên Ngọc Lưu khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của bé mà yêu chiều nói:

-Tiểu Hà đừng sợ,ca ca chỉ đi một lát thôi mà!

Quay sang lão nô đứng ở bên cạnh mình,cậu ái ngại nói:

-Nếu ta dẫn theo đệ đệ vào cùng gặp Thái tử e rằng có chút bất tiện nên xin phiền ngài trông chừng đệ đệ của ta một lát có được không?

Lão nô kia cung kính cúi người đáp:

-Công tử xin cứ yên tâm,lão nô sẽ trông chừng tiểu công tử.

Khẽ gật đầu như đã yên tâm,Ngọc Lưu mỉm cười đáp:

-Vậy xin phiền ngài rồi!

Nói rồi cậu khẽ xoay người đi vào bên trong,trước khi đi,cậu còn không quên vuốt ve mái tóc của Tiểu Hà để cho bé yên tâm và cũng như để tự an ủi chính mình.Hiện tại trái tim cậu cũng đang đập liên hồi như trống trận rồi, vừa đi cậu vừa khẽ đưa tay lên vuốt ve ngực trái mình vừa thầm nhủ:”Không sao đâu.Chỉ là diện Thánh thôi mà!”

Tự nhủ với mình như thế,Ngọc Lưu cũng cảm thấy bình tâm hơn,cậu từ từ đi vào sâu trong Viên,đúng là vào đúng sắc xuân,khắp cả Viên,nơi nơi đều là hoa đào nở,từng cánh hoa hồng thắm theo gió phiêu phiêu lượng lượng làm cho con người ta như lạc vào trong chốn thần tiên.Vừa mỉm cười đưa tay đỡ lấy những cánh hoa nhè nhẹ bay trong gió xuân,cậu vừa thong thả dợm bước trên con đường nhỏ giữa vườn đào.

Con đường dẫn cậu đi đến một hồ nước nhỏ,ở đó đang có một nam tử đang đứng quay lưng lại với cậu.Nhìn bóng lưng thẳng tắp cương trực kia,trái tim của cậu lại một lần nữa đập loạn lên:”Bóng lưng của y thật giống….thật giống…huynh  ấy!”.Dường như nam tử kia cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu mà xoay người lại.

Thời khắc hắn quay người lại,Ngọc Lưu dường như cảm nhận được toàn bộ mọi thứđều như lu mờ cả đi,trong mắt cậu bây giờ chỉ còn hình bóng ấy – người nam tử mà cậu vẫn hằng chờ đợi.

Từ khi Ngọc Lưu bước vào trong Viên thì với công lực của mình,Hàn Thiên Hạo đã có thể nghe thấy được từng bước chân nhè nhẹ,chậm rãi của cậu.Hắn yên lặng lắng tai nghe từng bước cậu đi,chỉ cần như vậy thôi hắn cũng có thể vẽ ra được dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng thanh thoát tựa thiên tiên của cậu,dáng vẻ mà hắn hằng đêm vẫn luôn nghĩ về.Đến khi tiếng bước chân của cậu dừng lại,hắn mới từ từ quay người lại.

Giây phút hai người nhìn thấy nhau ấy,cả hai cảm nhận được dường như thời gian đã dừng lại ở đây,thế giới bây giờ chỉ còn lại hai người họ mà thôi!

Hắn phi thân mình đến trước mặt cậu,đưa tay ôm lấy cậu vào lòng,ở bên tai cậu mà khẽ thủ thỉ:

– Huynh đã để đệ phải đợi lâu rồi!

Vẫn giọng nói ấy,hơi ấm ấy,đây không phải là cậu đang mơ….Ngọc Lưu đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn,đầu cậu tựa vào vai hắn mà khẽ nói:

-Cuối cùng…đệ cũng gặp lại huynh rồi!

Hôn lên giọt lệ bên khóe mắt cậu,hắn khẽ nói:

-Đệ đừng khóc…..

Đưa tay lên gạt đi hàng lệ trên mặt mình,cậu vừa cười,vừa nói:

-Đệ không khóc….Chỉ là gió thổi làm cay mắt thôi!

Nghe câu biện hộ kia của cậu,hắn liền cười vui vẻ mà bẻo má cậu nói:

-Được rồi!Là đệ không khóc….

Thấy hắn đang cười mình,Ngọc Lưu hơi bĩu môi giận dỗi là vừa đấm nhẹ lên ngực hắn,vừa nói:

-Đệ nói thật….Ai cho huynh cười?

Hàn Thiên Hạo nhìn dáng vẻ này của cậu thì lại càng muốn cười vui vẻ hơn nhưng đành nén lại,đáp:

-Là huynh sai,huynh không cười nữa.

Đúng lúc này,bỗng nhiên Ngọc Lưu lại nhớ đến một việc vô cùng quan trọng.Khẽ đẩy hắn ra,cậu hơi lùi về phía sau một chút,lắp bắp nói:

-Huynh….Huynh là …là Thái tử?

-Đương nhiên.Chẳng lẽ nhìn huynh không giống sao?

Hắn vừa nhìn cậu,khóe miệng vừa nhếch lên thành một nụ cười tựa tiếu phi tiếu vô cùng gian manh đáp.

Hắn càng vui vẻ bao nhiêu thì sắc mặt cậu lại càng lạnh đi bấy nhiêu.Hơi lùi người lại phía sau một chút,cậu cúi đầu nói:

-Xin Thái tử tha tội!Thảo dân vừa rồi đã thất lễ với Người!

Nhận thấy thái độ khác lạ của cậu,hắn liền tiến tới,nhưng hắn tiến tới một bước thì cậu lại lùi về sau một bước.Mạnh bạo nắm lấy cánh tay cậu,kéo cậu lại đối mặt với mình,nhìn thẳng vào hai mắt Ngọc Lưu,hắn tức giận hỏi:

-Đệ làm sao vậy?

Tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn,cậu nói:

-Xin Thái tử buông tay!

Nắm chặt lấy tay cậu,hắn gằn giọng nói:

-Trả lời ta!Rốt cuộc đệ làm sao vậy?

-Xin Thái tử buông tay!Thảo dân cần phải về nhà!

Ngọc Lưu vẫn tiếp tục không nhìn hắn mà chỉ lặp lại duy nhất một cậu đó.

Đối mặt với thái độ này của cậu,Hàn Thiên Hạo cảm nhận được trái tim mình như đang vỡ ra thành từng mảnh,hắn tuyệt vọng mà buông tay cậu ra.Quay lưng lại với cậu,hắn nói:

-Đệ đi đi!

Một lúc sau,không nghe thấy một lời đáp lại,không có tiếng bước chân rời đi,cảm thấy quá lạ lùng,Hàn Thiên Hạo liền quay người lại.Ngay lúc hắn quay người lại thì bỗng có một ‘cục lông’ ôm chầm lấy hắn,ở trong lòng hắn mà nhỏ giọng hờn trách:

-Huynh có biết,suốt thời gian qua đệ đã lo sợ như thế nào không?…Huynh có biết được cảm giác khi đem lòng yêu một người mà mình không biết gì về người đó khó chịu như thế nào không?

Bị hành động này của Ngọc Lưu dọa cho ngây ngốc mất một lúc rồi hắn cũng liền ngộ ra mà khẽ mỉm cười,rồi vươn một tay ra siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cậu,một tay yêu chiều bẻo lấy bờ má ửng hồng kia,nói:

-‘Tiểu yêu tinh’ này!Thì ra là đệ trả thù huynh!

Ở trong lòng hắn,cậu khẽ bĩu môi,đáp:

-Hừ!Trả thù thế này vẫn là còn quá nhẹ cho huynh rồi!

Vừa mỉm cười,hắn vừa nắm lấy bàn tay cậu đặt lên ngực trái của mình,nói:

-Vừa rồi đệ làm trái tim huynh tan vỡ rồi mà còn nhẹ hả?…Biết lỗi thì xoa xoa cho huynh đỡ đau đi!…Không huynh sẽ không cho đệ làm Thái tử phi nữa đâu!

Liếc nhìn hắn một cái rồi cậu khẽ xoa xoa ngực hắn,nhưng bất ngờ nắm tay lại mà đấm mạnh một cái,gằn giọng nói:

-Huynh dám!

Nhìn hành động đáng yêu này của Ngọc Lưu,hắn liền mỉm cười vui vẻ rồi liền cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng tươi như cánh hoa đào kia.Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn tham lam mà cậy mở khóe miệng của cậu mà xâm nhập lôi kéo chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu vào một vũ điệu cuồng nhiệt,ướt át.Mãi đến khi cảm nhận được Ngọc Lưu đang thiếu dưỡng khí,hắn mới buông tha cho cậu.Khi môi của hai người tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng phong tình.

Sau nụ hôn kia,hắn càng siết chặt cái ôm của mình hơn,để cậu tựa hẳn vào lòng mình rồi hắn mới ở bên chiếc tai đang đỏ lựng của cậu mà buông một câu:

-Đệ chuẩn bị làm Thái tử phi của huynh đi!

Thẳng nam biến dựng phu – Chương 21


Chương 21:

Ngày hôm đó Tống Tân Kế đi,Hàn Mạc mang theo tiểu bảo bối đi tiễn anh.

Đại sảnh sân bay,Hàn Mạc không nói gì mà đẩy xe anh nhi đi theo Tống Tân Kế đến khu chờ đợi,ngồi ở trên ghế,hắn đem tiểu bảo bối vừa mới tỉnh ngủ đang nhìn trái nhìn phải mà bế lên.

Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy,tiểu bảo bối có chút sợ hãi,mà ở trong ngực Hàn Mạc quyệt quyệt miệng,hai mắt tròn như hắc bồ đào loạn chuyển,chớp chớp hai cái mắt liền biến hồng,mếu máo muốn khóc.

Hàn Mạc nhanh chóng cầm bình sữa đưa cho bé,để cho tiểu bảo bối dùng hai tay nhỏ ôm lấy bình sữa,tiểu bảo bối động nói chuyện,giương miệng nhỏ có hai khổi tiểu bạch nha mà cắn cắn lấy núm vú cao su,cắn cắn,nhu nhu,một hơi điêu trụ.

HÀn Mạc khẽ cười một tiếng,đem bé ôm lấy,một tay giúp bé giữ bình sữa,sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Tân Kế.

“Luyến tiếc ta đi?”Đưa tay vuốt vuốt mái tóc của hắn,Tống Tân Kế ôm chầm lấy bờ vai của hắn vỗ vỗ:”Biểu tình này của ngươi giống như là muốn khóc vậy.”

Hàn Mạc né tránh tay anh,trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái,hít hít cái mũi.

“Ai muốn khóc,ta đây là nước muối sinh lí,tại thời điểm đặc biệt liền chảy ra.”Mạnh miệng phản bác,cũng là bắt đầu đảo mắt vòng vòng.

Sớm chiều ở chung đã sắp một năm,nhận Tống Tân Kế chiếu cố,Hàn Mạc không phải là người có tâm địa sắt đá,đương nhiên sẽ luyến tiếc anh rồi.

“Đừng khóc,đừng khóc,ngươi mà khóc thật thì sẽ thành tiểu thụ đó,không làm sao tự nhiên khóc à.”Tống Tân Kế thanh âm có chút nghẹn ngào,cũng là mang theo ý cười nhìn Hàn Mạc.

“Ngươi mới là tiểu thụ,ngươi cả nhà đều là tiểu thụ!”Hàn Mạc trừng mắt,nước mắt từ khóe mắt chảy xuống,đưa tay lau lau mặt,hắn cúi đầu đem tiểu bảo bối đã ăn no ở trong lòng đưa cho Tống Tân Kế ôm,lau lau miệng cho bé:”Chính ngươi ở bên kia cũng phải chú ý an toàn của mình!”

Thanh âm của hắn rất nhẹ,ở hậu sảnh ồn ào nhưng vẫn bị Tống Tân Kế nghe rõ ràng.

Cúi đầu hôn hôn khuôn mặt đô đô thịt của tiểu bảo bối ở trong lòng,khiến bé khanh khách cười,còn dùng tay nhỏ bắt lấy mặt mình,Tống Tân Kế nở nụ cười thanh:”Ta cũng không phải hài tử hơn mười tuổi,chính là ra nước ngoài cũng không phải đi làm chuyện xấu,làm gì mà phải lo lắng vậy?”

“Ngươi là cái người quá tốt,đối với ai cũng lấy chân tâm ra mà đối đãi,chảng lẽ ta lo lắng còn sai sao?Vạn nhất ngươi sang năm đem một người ngoại quốc trở về thì làm thế nào?”

Hàn Mạc hừ một tiếng,lấy ví ra lật lật,từ bên trong tìm ra một tấm danh thiếp đưa cho anh:”Đây là của bạn học thời trung học của ta,là nghiên cứu sinh tại M quốc đại học,ta nhớ rõ hắn cũng học y,ngươi có thể đi tìm hắn.”Thấy anh không nói gì,Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng:”Ta đem phương thức liên lạc với ngươi đưa cho hắn biết,dù sao ngươi có chuyện gì hắn cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều…nhớ rõ sang đến bên kia,sắp xếp mọi thứ hoàn hảo thì nhớ xem email một cái,ta cho hắn chính là địa chỉ email.”

Tống Tân Kế dở khóc dở cười nhìn hắn,đây chính là thắt dây tơ hồng cho mình đi?

“Ngươi đang là giới thiệu cho ta một tiểu thụ sao?Hay vẫn là muốn giới thiệu tiểu công cho ta?” (anh đoán đúng rùi đóa!!!!Kakaka!) Tốt thôi,anh tuy rằng không bài xích bị người áp,nhưng anh cũng không phải là kiểu người để cho ai cũng có thể tùy tiện áp,ít nhất hiện tại còn chưa có bị người áp qua….(anh là đang nói mình còn zin sao???)

Khụ,có chút hiểu sai rồi.

“Ta còn không còn tưởng nói lại chuyện yêu đương!”Anh từ khi lên đại học liền yêu thầm Dương Vũ,sau lại đến bệnh viện công tác,hai người không chỉ là sớm chiều ở chung mà còn là mỗi ngày đều nhìn thấy nhau,lại tận lực bồi tiếp anh thổ lộ,Dương Vũ tiếp thu,hết thảy nguyên bản đều rất tốt,đáng tiếc Dương Vũ lại là một người song tính luyến,khiến hắn thích nam nhân thì có thể,nhưng hắn lại không muốn khiết nghiệm.

Lại nghĩ tới lý do Dương Vũ cự tuyệt mình,Tống Tân Kế tiếp tục cười khổ:”Tính xem,Tiểu Hàn,ngươi phải chiếu cố tốt chính mình,nếu có chuyện gì liền mang theo tiểu bảo bối trở về nhà,chìa khóa nhà thì ta để ngươi giữ lại,không có việc gì thì liền giúp ta nhìn qua phòng ở một chút!”

“Ta nhớ rõ,hai ngày nữa ta liền gọi điện về nhà nói một tiếng,để cho bọn họ chuẩn bị tâm lý,bằng không ôm một đứa bẻ trở về liền đem lão gia tử dọa đến đau tim luôn?Lão gia tử nhà ta trừ bỏ bị cao huyết áp thì không còn có bệnh gì khác.”Hàn Mạc gật gật đầu,hơi hạ mắt cười khẽ.Chỉ chỉ tiểu bảo bối đang ngủ ở trong lòng anh:”Chờ ngươi lần sau về,tiểu bảo bối liền có thể chạy rồi,đến lúc đó khẳng định không còn nhận ra ngươi nữa rồi!”

Đang nói chuyện,chợt nghe thấy thông báo.

Tống Tân Kế đem tiểu bảo bối đặt vào trong xe đẩy rồi đắp chăn ngay ngắn,cầm lấy hộ chiếu cùng vé máy bay xoay người nhìn về phía Hàn Mạc đứng bên cạnh.

Nâng hai tay đem hắn ôm vào lòng,vỗ vỗ phía sau lưng hắn,sau đó lùi lại hôn lên trán hắn.

“Sau khi ta đến nơi sẽ cho người biết số điện thoại mới,có chuyện gì muốn nói thì gọi cho ta,biết chưa?”

Hàn Mạc mân miệng cười khẽ,kiễng chân đồng dạng hôn lên trán anh.

“Cám ơn,Tống Tân Kế,cám ơn ngươi!”

Đây là lần đầu tiên hắn nói lời cảm tạ anh,hắn thực cảm tạ nam nhân này!

Tuy bọn họ không thể trở thành bạn lữ nhưng bọn hắn có thể trở thành thân nhân.

“Nói cho biết tên đệ đệ suốt ngày gây sức ép kia,nếu ta về mà hắn còn như vậy thì cứ chờ ta thu thập hắn đi!”

Tống Tân Kế cười một tiếng,anh đi không nói cho Tống Tân Nghiệp,hai huynh đệ đều có chuyện của mình,tuy rằng cũng thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nhau nhung cũng không quá quan tâm nhau.

Khả năng Tống gia tập tục cho tới nay chính là như vậy,tình cảm thân nhân trong nhà không phải thực thân cận,kỳ thật nói cho cùng,Tống Tân Kế cũng là một người lạnh lùng,chẳng qua cùng với Hàn Mạc liền thay đổi chút ít.

“Nếu hắn biết ta ở cùng người một năm,được ngươi hầu hạ ăn uống ngủ nghỉ,khẳng định là ghen tị đến chết đi!”Hàn Mạc cười nhún nhún vai,đưa tay ôm chầm lấy anh:”Tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Tống Tân Kế xoay người hướng thông đạo đi,anh muốn bắt đầu cuộc sống mới của mình.Có lẽ ở nước ngoài,anh có thể tìm được một nửa khác thuộc về mình.

Hàn Mạc nghiêng đầu nhìn xe đẩy trẻ con ở bên người,rồi lại quay đầu lại cùng Tống Tân Kế vẫy tay tạm biệt.

Bằng hữu của hắn,cố gắng lên!

Cùng tiểu bảo bối từ sân bay đi ra,Hàn Mạc vừa mới lên xe liền nhận được điện thoại của Thiệu Văn Phong,mơ mơ hồ hồ,hắn giống như nghe được thanh âm thông cáo của sân bay.

Trừng mắt nhìn,Hàn Mạc khởi động xe rời đi.

“Haizzz~ Thiệu tổng,đã lâu không gặp,ngươi như thế nào còn chưa chết ở Đại Tây Dương kia vậy?”

Thiệu Văn Phong mắt nhìn thấy xe của Hàn Mạc biến mất trước mắt mình,thanh âm giống như là từ xỉ phùng gian bài trừ tới nhất dạng, còn kém phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt thanh âm(đoạn nỳ ta cũng không biết edit làm sao cả!!!huhuhu)y hừ lạnh một tiếng rồi ngồi vào chiếc xe Bentley trước mặt,nở miệng nói:”Ngươi cái tiểu tai họa,còn có thể lái xe đến sân bay vui vẻ,ta đây đại nạn không chết liền có thể sống ngàn năm.”

Hàn Mạc liệt hạ miệng, quay đầu nhìn về phía ngủ ở phó điều khiển anh nhi an toàn ghế nhi tử, lắc lắc đầu, nha nha nha, hắn là tai họa làm sao vậy,y mới là tai họa !

“Đâu có,đâu có,Thiệu tổng có thể sống ngàn vạn năm,ngươi không phải là rùa sao,đầu còn rất lớn a!”Nói xong lời này,hắn còn không quên cười cười một tiếng,ai nha,hắn không tự giác đáng khinh.

Thiệu Văn Phong cần lấy chai nước khoáng uống một hơi,hắn nói lời này làm y liền phun hết nước trong miệng ra.

Ho khan một tiếng,lau đi khóe miệng,y vuốt lấy miệng lưu manh hề hề cười nhìn dòng xe cộ phía trước:”Ta đã trở về,ngươi vừa mới ở sân bay làm gì?Tiễn tình nhân sao?”

Đối với quan hệ của Hàn Mạc cùng Tống Tân Kế,Thiệu Văn Phong đã có thể xác định,hai người bọn họ là bằng hữu,bất quá vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó không thoải mái,Hàn Mạc cùng chính mình pha trò,mỗi lần nhắc tới kết giao,Hàn Mạc sẽ chuyển đề tài,hoặc là liền nói đến chuyện y không thiếu trai gái ái mộ,tội gì hắn phải cùng hắn,một nam nhân có con liên lụy không rõ làm gì.

Y cũng biết chính mình đối với Hàn Mạc có cảm giác kỳ quái,nhưng Thiệu Văn Phong dường như đã có thể xác định một chút,từ khi y cùng Hàn Mạc lên giường ở quán bar kia,lại cùng những trai gái khác liền không có biện pháp có cảm giác muốn làm tình.

Y bởi vì chuyện này mà phải đi khám,vấn đề là y lại cùng Hàn Mạc vô cùng hưng phấn,đều không cần có vuốt ve để kích thích,chỉ cần HÀn mạc nhướng nhướng mày với mình,y liền sẽ ‘dựng lều’.

Bác sĩ nói cho y biết,đây chính là cảm giác chọn người lên giường.

Thiệu Văn Phong nghĩ đến lời của bác sĩ liền cười lạnh liên tục,cái gì chọn người,không phải nói là y coi trọng Hàn Mạc mà không có cảm giác với người khác sao?Thật hoang đường!

“Ân,tình nhân của ta vứt bỏ ta ra nước ngoài tiêu sái,ai~,ngày ấy không phát qua.”Hàn Mạc cũng không sinh khí,mà liền cùng y pha trò,chẳng qua bây giờ đang lái xe,vì an toàn của tiểu bảo bối,hắn không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy,liền muốn tiếp tục nghe điện thoại cũng không thể.

“Thiệu tổng,ta chính là thực yêu quý tính mạng của mình,lái xe không được nói chuyện,ngươi còn có việc gì không?Nếu không,ta liền cúp máy.”

“Buối tối cùng nhau ăn cơm.”Thiệu Văn Phong vươn tay cầm lấy văn kiện Iven đưa cho mình đặt lên đùi lật lật,sau đó ký tên.

“Không có thời gian,ta còn phải chiếu cố nhi tử.”Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng,mắt nhìn đường phía trước,nhíu mi mà chuyển đường chạy.

Cư nhiên kẹt xe,con trai bảo bối nhà hắn sắp tỉnh.

“Ta đây muốn nhìn phụ tử các ngươi.”Đối với Hàn Mạc sinh hài tử,Thiệu Văn Phong vẫn luôn thực để ý,nhưng là HÀn MẠc đều một lần cũng không cho y nhìn thấy.Này càng làm y thực xác định phỏng đoán của chính mình,tiểu bảo bối kia nhất định cùng chính mình có quan hệ,thực đại quan hệ.

“Không cần.”Hàn MẠc nhíu mi,hắn cần suy nghĩ một chút chuyện hai ngày nữa trở về nhà,Thiệu Văn Phong trở lại,trước kia có Tống Tân Kế ở đây nam nhân kia còn có thể có một chút khống chế không đi quấy rầy cuộc sống của mình,nhưng hiện tại thì không như vậy,Tống Tân Kế vừa đi,Thiệu Văn Phong nhất định sẽ đến nhà bái phỏng.

“Thiệu Văn Phong,nếu ngươi còn muốn nhìn thấy ta,liền đừng đến nhà Tống Tân Kế.”Lời kia vừa thốt ra,bản thân hắn đều sửng sốt,hắn không rõ hắn vì lí do gì mà uy hiếp nam nhân kia.

Thiệu Văn Phong hạ mi,khẽ cười một tiếng.

“Được,ta không đi.”Không có việc gì,y chính là kiên nhẫn đợi Hàn Mạc nói ra chân tướng.

Thanh âm của y mang theo một cỗ cảm giác sủng nịnh,khóe miệng tươi cười vẫn không hạ,nhìn Iven ngồi ở vị trí phó lái da đầu đều đang run lên.

“…”Tim Hàn Mạc nháy mắt đều đập thật nhanh,đưa tay đem điện thoại đặt xuống một bên.

Hắn có dự cảm,gần đây cuộc sống của mình nhất định sẽ biến đổi không ngừng….

Thiệu Văn Phong cười cúp điện thoại,y sẽ chờ,nhìn ngươi còn có thể chạy đến nơi nào.