NGỌC LƯU – Chương 13


Chương 13:

Ở một con ngõ nhỏ tối tăm không có người ở tại phía tây Kinh Thành, dưới ánh đèn mơ ảo hắt đến từ mấy hàng quán nhỏ không khách ở ngoài đường lớn, người ta có thể hai bóng đen như ẩn như hiện trong màn đêm. Và một trong hai bóng đen đó không ai khác chính là tân khoa trạng nguyên, Âu Dương Minh Thành.

Anh nhìn người trung niên mặc một thân y phục dạ hành đang cung kính cúi người trước mặt hỏi:

-Việc ta giao cho ngươi thế nào rồi?

Người kia vẫn cúi người như vậy đáp:

-Xin công tử yên tâm.’Đường’ công tử giao, hằng ngày vẫn được đích tay nô tài bỏ vào canh tổ yến của Đoan thân Vương cùng Thế tử.

Gật đầu hài lòng,anh khẽ nhếch khóe miệng lên nói:

-Thế thì được!Ngươi làm tốt lắm!…Nhưng ngươi ở trong phủ Đoan thân Vương cũng phải cẩn thận,đừng để ai phát hiện ra thân phận thật của mình.

-Nô tài sẽ cẩn thận….Cảm ơn công tử đã quan tâm!

-Được rồi!Ngươi nên quay về phủ đi!Đừng để người khác nghi ngờ mình!

-Vậy nô tài xin cáo lui trước!

 

___Đông Cung____

-Công tử đêm qua không an giấc sao?

Tiểu Vu đứng ở phía sau vừa giúp Ngọc Lưu chải tóc vừa sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt bắt đầu thâm đen của cậu mà không khỏi lo lắng hỏi. ”Mới đại hôn có ba ngày,mà sao sắc mặt công tử đã kém như vậy rồi?Thái độ của Thái tử vẫn rất tốt mà!”

-Ừm….

Nghe thấy công tử của mình chỉ ậm ừ cho qua như vậy,Tiểu Vu cũng không dám hỏi han gì thêm nữa mà chỉ chú tâm vào việc mình đang làm.

Một lúc sau, khi Tiểu Vu vừa buông cây lược trong tay xuống thì liền thấy công tử của mình đang nhìn thẳng hình bóng của mình trong gương. Thấy vậy,Tiểu Vu liền khẽ hỏi:

-Công tử có việc gì cần giao cho em sao?

Từ trong ngăn bàn trang trang điểm, Ngọc Lưu lấy ra hai phong thư đưa cho Tiểu Vu rồi dặn dò:

-Em mang bức thư này giao cho nhị ca của ta, nhớ cẩn thận đừng để ai nhìn thấy!

Tiểu Vu nhận lấy hai bức thư của công tử mình rồi khẽ cúi đầu đáp:

-Công tử cứ yên tâm!Em sẽ giao tận tay nhị công tử!

-Bẩm Thái tử phi,có Âu Dương đại nhân cầu kiến!

Ngọc Lưu đang ngồi nghiên cứu lại y thư nói về Tử Ôn Túc thì cung nữ ở ngoài cửa cất tiếng báo.Buông quyển sách trong tay xuống,cậu hướng ngoài cửa lệnh:

-Để huynh ấy vào!

Một lát sau thì Âu Dương Minh Thành còn đang mặc nguyên một thân triều phục đi vào.Nhìn thấy anh,cậu liền khẽ mỉm cười nói:

-Huynh ngồi xuống đi!

Lúc này Tiểu Vu vốn ở phía sau cậu cũng ngầm hiểu ý mà rót trà cho hai người rồi lặng lẽ rời đi.

Nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại rồi, Âu Dương Minh Thành mới lấy một phong thư từ trong từ trong tay áo đưa cho cậu,nói:

-Đệ tự đọc đi!

Ngọc Lưu nhận lấy phong thư, cẩn thận mở ra đọc. Càng đọc, sắc mặt cậu càng kém. Một lúc sau, cậu mới buông lá thư trong tay xuống,rồi nhìn anh hỏi:

-Những chuyện này là sự thực?!

Gật đầu, anh nhìn đệ đệ của mình nói:

-Đây là những chuyện cơ mật được đích thân huynh điều tra được. Toàn bộ đều là sự thực.

Gấp lá thư lại cậu cẩn thận bỏ vào trong tay áo mình rồi mới nhìn anh mà hơi ngập ngừng một chút nói:

– Nếu đúng như những gì huynh điều tra được thì sau khi Hiểu Hậu sinh được Thái tử thì tất cả các phi tần đều được Hoàng thượng ban cho một chén canh Đoạn tự để không còn khả năng sinh con trai. Như vậy trên cơ bản thì cái thai năm đó Đức Hy hoàng hậu bị mất sẽ không có khả năng là một nam hài như vậy. Nhưng tại sao?

Hơi nhíu mày lại, anh nói:

-Đệ thử nói xem năm đó tại sao Đức Hy hoàng hậu đang khoẻ mạnh lại đột ngột sinh non?

Nắm chặt hai tay lại, cậu nói:

-Chẳng lẽ là có người ra tay?…Mà lúc đó, Hiểu hậu đã mất, hậu cung không có ai dám động đến thế lực của nhà mẹ của Đức Hy hoàng hậu….Nói như vậy, người ra tay lẽ nào là…Hoàng thượng?…Như thế đứa con trong bụng bà ta không phải là long chủng…Hơn nữa, bà ta trước đây còn có một đoạn thời gian có quan hệ tình cảm bí mật với Đoan thân vương…Chẳng lẽ…hài tử đó…?

Lắc đầu, anh nói:

-Chuyện này chắc chỉ có Đức Hy hoàng hậu mới có thể trả lời được cho đệ.

Nói đến đây anh khẽ thở dài một hơi rồi nắm lấy tay cậu, dặn dò:

-Đệ ở trong cung này làm mọi việc phải hết sức thận trọng, đừng quá tin ai cả, nhất là Đức Hy hoàng hậu….Trong chuyện hoàng thượng và thái tử bị đầu độc lần này, huynh e rằng bà ta chính là người có liên quan mật thiết.

Nắm chặt lấy tay anh,cậu nói:

-Đệ biết rồi!

-Ừ. Mọi động tĩnh bên ngoài ta sẽ để ý giúp đệ!…Còn có, từ bây giờ huynh sẽ lệnh cho Thập tứ bí mật ở bên cạnh bảo vệ đệ!

Mỉm cười, cậu nói:

-Cảm ơn huynh.

 

Từ ngày hôm đó, Ngọc Lưu vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện mà nhị ca mình nói. Đêm hôm nay cũng như thế, cậu cũng không thể nào mà ngủ được.

Hàn Thiên Hạo nằm ở bên cạnh cũng thấy cậu không ngủ được lăn qua lăn lại trên giường liền vươn một tay ra kéo lấy cậu vào lòng mình, vừa ôm vừa thủ thỉ hỏi:

-Đệ đang suy nghĩ chuyện gì sao?

Nép vào trong lòng hắn, cậu khẽ gật đầu đáp:

-Ừ….

Vuốt ve mái tóc đen của cậu, hắn nói:

-Nếu muốn thì đệ cứ nói ra, ta sẽ giúp đệ phân ưu!

Đưa mắt lên nhìn khuôn mắt tuấn tú của hắn, cậu khẽ cắn môi chần chừ một chút rồi mới bắt đầu nói:

-Huynh có biết việc trước đây phụ hoàng có lệnh ban cho tất cả phi tần mỗi người một chén canh Đoạn tự không?

Nhìn thẳng cậu,hắn nói:

-Đệ đang muốn nói đến chuyện tại sao đã uống canh Đoạn tự mà cái thai năm đó Đức Hy hoàng hậu mất vẫn có thể là nam hài đúng không?

Nghe thấy hắn nói đến chuyện này, cậu cũng không vòng vo nữa mà liền gật đầu.

Một lần nữa vuốt ve mái tóc của cậu, hắn chậm rãi nói:

-Chỉ có một lý do để giải thích cho tất cả mọi thắc mắc, đó chính là cái thai kia không phải là long chủng!

“Vậy tất cả những gì mình đoán đều là đúng!…Mà trong những gì nhị ca điều tra được thì Đức Hy hoàng hậu trước khi nhập cung từng có tình cảm bí mật với Đoan Thân vương…vậy thì cái thai kia…Nhưng nếu đúng như hoàng thượng là người xuống tay thì tại sao chỉ xuống tay với cái thai mà vẫn lưu lại chức vị cho bà ta đến tận bây giờ?… Hơn nữa còn giao Thiên Hạo khi đó mới 8 tuổi cho bà ta nuôi dưỡng?”

Khẽ cắn môi mình, Ngọc Lưu vẫn còn điều chưa thể hiểu được trong chuyện này: “Tất cả mọi chuyện đều dẫn đến bà ta là người có khả năng cao nhất để hạ độc nhưng tại sao lại phải đợi đến bây giờ mới ra tay?….Nhưng nếu không phải là bà ta thì ai mới là người thân cận có thể hạ độc cả hai người?”

Cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó của cậu, hắn liền kéo cậu tựa sát vào ngực mình, vừa đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy gầy kia vừa nói:

-Những chuyện đệ nghĩ tới huynh cũng đều có thể hiểu được.Nhưng chuyện gì cũng sẽ có nguyên do của nó,đừng kết luận gì quá sớm!

Ngọc Lưu nghe hắn nói vậy liền ngoan ngoãn gật gật đầu mà nhu thuận đáp:

-Đệ biết rồi!

 

Ngồi ở trong lương đình tại Ngự hoa viên, Ngọc Lưu nhíu nhíu lại đôi mày xinh đẹp, vừa xoay xoay cái vòng ngọc hình phượng hoàng được Đức Hy hoàng hậu tặng vừa phóng mắt nhìn ra hồ Tuyền Vũ xinh đẹp giống như một miếng bích ngọc khổng lồ đang toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
“Những chuyện đệ nghĩ tới huynh cũng đều có thể hiểu được. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có nguyên do của nó, đừng kết luận gì quá sớm!”
Chỉ một câu nói đơn giản của Hàn Thiên Hạo thôi nhưng lại làm cho cậu bắt đầu hoài nghi về những điều mình suy luận ban đầu của mình. Đúng là chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Không phải tự nhiên mà Hoàng thượng có thể để con trai độc nhất của mình cho Đức Hy hoàng hậu nuôi dưỡng. Nhưng nếu như thế thì bà ta phải là người mà ông rất tin tưởng,… nhưng còn cái thai?….
Càng ngẫm nghĩ lại thì đầu cậu lại càng đau hơn nữa. Những cơn đau cũng giống như sóng triều từng cơn ập tới làm cho cậu không khỏi nhíu chặt đôi mày thanh tú lại rồi đưa tay lên bắt đầu nhè nhẹ xoa dịu hai bên thái dương của mình.
Tiểu Vu đứng ở đằng sau thấy công tử nhà mình đột nhiên chống hai tay lên bàn đá mà xoa xoa đầu mình liền gấp gáp đi đến hỏi:
-Công tử, người lại đau đầu sao?….Để em đưa người về phòng!
-Ừm!
Ngọc Lưu mệt mỏi gật đầu một cái rồi vươn tay ra để Tiểu Vu đỡ mình đứng dậy. Hai người cùng nhau trở về phòng nhưng lúc qua nguyệt môn đột nhiên cậu lại nhìn thấy hai người đang lén lén lút lút ở một góc khuất tiếp giáp giữa hậu hoa viên với cung Tư Diễm. Nhưng chỉ trong nháy mắt hai người đó đã biến mất, thấy vậy cậu không khỏi có chút hoài nghi có phải mình đã nhìn nhầm không mà quay qua hỏi Tiểu Vu:
-Tiểu Vu, em có thấy hai người vừa rồi ở chỗ kia không?
Tiểu Vu nghe thấy cậu đột nhiên hỏi như vậy liền quay qua nhìn lại theo hướng đó nhưng không thấy ai nên liền hơi cúi đầu nói:
-Công tử, em đâu có thấy ai đâu!…
-Ừm!Vậy chắc là ta nhìn nhầm rồi!…
Nhìn thấy nét mặt có chút như hụt hẫng của công tử nhà mình, Tiểu Vu liền khẽ xoa xoa bàn tay cậu nói:
-Chắc do cơn đau đầu làm người bị hoa mắt rồi!…Thôi để em đỡ người về phòng nghỉ ngơi!
-Ừm!
Hai người bước ra khỏi nguyệt môn nhưng Ngọc Lưu vẫn không quên khẽ quay lại nhìn theo hướng đó một lần nữa.