CẢM ƠN EM ĐÃ YÊU ANH – Chương 16


Chương 16:
Vừa mới từ bệnh viện trở về nhà,Uông Khiêm đã phấn khích đến không kiềm lòng được mà gấp gáp lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.
Tử Hàm nhìn dáng vẻ nóng lòng mà vừa cầm điện thoại vừa lượn đi lượn lại trước mặt mình mà không khỏi cười khổ,nói:
-Anh bình tĩnh một chút được không?Bây giờ bên Pháp mới chỉ khoảng 3-4h sáng thôi, chắc bố mẹ cũng còn đang ngủ mà!!!
Lắc đầu,anh nói:
-Anh phải báo cho bố mẹ biết ngay!!!
Đúng lúc này,bên đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ còn đang ngái ngủ:
-Alo, Khiêm Nhi,có chuyện gì mà gọi cho mẹ sớm vậy?
Anh nghe thấy mẹ mình bắt máy liền hướng Tử Hàm ra hiệu ý bảo cậu im lặng rồi quay người đi đối với mẹ mình vui vẻ thông báo:
-Mẹ sắp lên chức bà nội rồi!
-Con nói cái gì?
Mẹ Uông dù đang ngái ngủ nhưng cũng bị câu nói kia của anh làm cho ngạc nhiên đến mức hai mắt mở lớn,mọi cơn buồn ngủ đều biến mất không còn dấu vết.
-Con nói là mẹ sắp lên chức bà nội rồi! – Anh vui vẻ mà lặp lại lần nữa.
-CON NÓI LÀ TIỂU KIỀU CÓ THAI RỒI?!
Câu nói của bà lớn đến nỗi ba Uông ở bên cạnh đang ngủ say cũng bị bà la cho tỉnh dậy,tò mò hỏi:
-Bà làm gì mà đang nửa đêm nửa hôm lại la làng lên vậy?
Vừa lắc lắc người ông,bà vừa vui mừng reo lên:
-Tôi với ông sắp lên ông bà nội rồi!
-Cái gì?!…Tôi với bà sắp lên ông bà nội?!
Uông Khiêm ở bên kia nghe thấy phản ứng của ba mẹ mình liền mỉm cười vui vẻ mà đi đến bên cạnh Tử Hàm ngồi xuống,vừa đưa một tay kéo cậu vào lòng vừa đối với bố mẹ mình nói:
-Bố mẹ đừng kích động không hàng xóm lại bị bố mẹ doạ cho dậy hết bây giờ.
Mặc dù anh đã nói vậy nhưng mẹ Uông ở bên kia vẫn kích động không thôi mà gấp gáp nói:
-Cho mẹ gặp Tiểu Kiều,nhanh lên!
Mỉm cười,anh chuyển máy cho cậu,nói:
-Mẹ nói muốn gặp em đấy!
Cầm lấy máy điện thoại từ tay anh,cậu đưa lên bên tai,nói:
-Mẹ!
Mẹ Uông ở bên kia mỉm cười,quan tâm hỏi:
-Con bây giờ thế nào rồi?Thai được bao lâu rồi? Có nghén không?
Cậu nghe bà hỏi như vậy thì cũng mỉm cười đáp:
-Dạ,con không sao.Mà hôm nay bọn con tới bệnh viện khám thì bác sĩ nói thai mới được hơn 5 tuần thôi nên thời gian này vẫn phải cẩn thận nhiều!
Mẹ Uông gật gật đầu,nói:
-Ừ…vậy con cố gắng giữ gìn sức khoẻ,đợi mẹ thu xếp công việc bên này xong sẽ bay về Thượng Hải luôn!
-Vâng!Con biết rồi ạ!
-Vậy thôi!!!Con nghỉ đi,mẹ cúp máy trước.
Đợi mẹ Uông cúp máy rồi cậu liền đưa máy điện thoại lại cho anh.
Uông Khiêm đặt điện thoại di động của mình lên chiếc bàn uống nước ở trước mặt rồi kéo cậu vào lòng,nói:
-Bây giờ em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai cho anh….Còn phía bên công ty cứ để anh lo!
Nhu thuận gật gật đầu,rồi cậu nói:
-Em biết rồi!

Trong lúc đó,ở một nơi khác,Giang Phong đang tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài sau những ngày mệt mỏi đằng đẵng với bụi đất đầy người ở đoàn làm phim thì bỗng có ai đó giật mất cái chăn yêu quý trên người hắn.Khó chịu mà mở mắt ra,mắt nhắm mắt mở mà nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt mình,hắn nổi điên lên quát:
-CẬU BỊ ĐIÊN À?KHÔNG THẤY NGƯỜI KHÁC ĐANG NGỦ SAO?
Lắc đầu,Khải Nguyên nhếch khoé miệng lên thản nhiên nói:
-Không thấy người!Chỉ thấy heo thôi!
Mở to hai mắt nhìn y,hắn vừa chỉ vào mình vừa nói:
-Cậu giỏi lắm dám bảo tôi là heo?
Nói rồi hắn quơ tay nắm lấy cái gối đầu ném thẳng về phía y,tức giận nói:
-ĐI CHẾT ĐI NÀY!!!
Bắt được cái gối hắn ném tới,y liền ném thẳng xuống đất rồi một tay nắm lấy tay hắn,dùng lực kéo mạnh một cái làm cho cái đầu của hắn đâm thẳng vào khuôn ngực cứng như đá của y,làm cho hắn cảm giác như đầu của mình suýt chút nữa đã nứt ra mất rồi.Vừa xoa xoa đầu mình,hắn lầm bầm nói:
-Đúng là bị điên mà!!!Tự tiện đột nhập nhà người ta thì thôi đi đã vậy còn phát điên cái gì không biết!!!Hừ….phá mất giấc ngủ ngon của ông đây!
Mặc dù nghe được rõ ràng từng chữ hắn nói ra nhưng y vẫn coi như không mà buông lại một câu rồi quay lưng ra khỏi phòng:
-20 phút,tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo đàng hoàng cho tôi!
-Cậu ta lại phát điên cái gì nữa không biết? – nhìn thẳng cánh cửa phòng vừa bị y đóng sầm lại,hắn thắc mắc.
Nói rồi hắn lại sực nhớ ra thời gian y cho mình liền ba chân bốn cẳng mà lấy một bộ quần áo rồi chạy vào trong nhà tắm,không dám chậm trễ lấy nửa phút.Mà lại nói quãng thời gian qua,hắn đã có không biết bao nhiêu là kinh nghiệm xương máu cho việc không nghe lời y rồi.Mỗi lần chỉ cần nghĩ lại thôi mà hắn đã thấy đau xót cõi lòng mà.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình,đúng 20 phút trôi qua,cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra,Giang Phong trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean hợp thời bước ra.Y nhìn hắn rồi khẽ gật đầu,tán thưởng:
-Không tồi!!….Rất đúng thời gian!
Mới nghe câu trước,hắn cứ tưởng rằng y đang khen gu thời trang của mình mà khuôn mặt tỏ rõ vẻ kiêu ngạo nhưng rồi nghe đến câu sau thì khuôn mặt đẹp đẽ của hắn đùng một cái đã biến thành cái bánh bao chiều mà mất hứng hỏi:
-Bây giờ làm gì?…
“Tự nhiên tự lành bắt người khác ăn mặc chỉnh tề,làm trò quỷ gì đây?”
Khải Nguyên đứng dậy khỏi ghế,đi đến bên cạnh nắm lấy tay hắn nói:
-Đi gặp ba mẹ tôi!
-CÁI GÌ?
Hắn bàng hoàng mà mở to hai mắt nhìn y rồi giật mạnh tay ra,nói:
-Tôi không đi!!!….Mắc mớ gì mà phải đi gặp ba mẹ cậu?
-Được thôi!!
Nói rồi y cúi người xuống nhẹ nhàng nhấc bổng hắn lên mà khoác lên vai,vừa vỗ mông hắn vừa nói:
-Anh là bà xã tôi thì đương nhiên phải đi gặp bố mẹ tôi rồi!
Vừa giẫy giụa không ngừng,hắn vừa kêu:
-Buông tôi xuống!!!….Buông….Tôi không muốn đi….
-Không muốn đi cũng phải đi!!
Nói rồi y vác hắn một mạch ra ngoài rồi ném vào trong xe,khoá cửa lại rồi lệnh cho lái xe lái đến nhà hàng Toàn Tụ Đức.Đến nơi,hắn biết là mình không thoát được nữa rồi,với lại chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân của Khải Thị không phải là người có thể đắc tội được nên đành ngoan ngoãn để y nắm tay mình cùng nhau đi vào bên trong.
Vừa bước vào bên trong căn phòng hạng nhất của nhà hàng,hắn liền nhìn thấy ba mẹ mình cũng đang ngồi đấy mà kinh ngạc định cất tiếng hỏi nhưng rồi lại nhìn thấy nhị vị Khải gia kia cũng đang nhìn mình nên đành lễ phép chào hỏi họ trước:
-Cháu chào hai bác!
Khải Nguyên cũng giống như hắn cất tiếng chào hỏi hai bên rồi mới kéo hắn đi đến chỗ họ,nhẹ nhàng kéo ghế cho hắn ngồi ngồi xuống bên cạnh ba mẹ mình còn y ngồi bên phía ba mẹ y.
Ngồi bên cạnh,hắn mới quay sang ba mẹ mình,tò mò hỏi:
-Ba mẹ,hai người về nước từ bao giờ vậy?Sao không báo cho con biết một tiếng?!
Mẹ Giang nhẹ nhàng quay sang nói:
-Ba mẹ mới về tối hôm qua! Mà sợ con bận nên thôi!
Lúc này Khải Nguyên ngồi ở bên kia cũng lên tiếng giới thiệu hắn với gia đình mình:
-Ba mẹ,đây là Giang Phong,người yêu con.Giang Phong,đây là ba mẹ tôi.
Hắn đưa mắt lên nhìn qua ba Khải đang oai nghiêm ngồi ở trước mặt mình mà bị bá khí của ông làm cho hơi run lên,khẽ chào hỏi ông một lần nữa rồi lại đưa mắt nhìn sang mẹ Khải,hắn trong lòng không khỏi tán thưởng vẻ đẹp cùng phong thái của mình,mỉm cười nhìn bà,chào hỏi.
Đáp lại lời chào của hắn chính là nụ cười tươi hiền dịu cùng ánh mắt biết cười của bà rồi bà khẽ chuyển ánh mắt sang nhìn ba mẹ hắn,nói:
-Bây giờ bọn trẻ cũng đến cả rồi,hay là mình gọi phục vụ mang đồ ăn lên rồi mình vừa ăn vừa bàn tiếp chuyện lúc nãy,anh chị thấy sao?
Mẹ Giang nhìn bà,mỉm cười nói:
-Vậy thì theo ý anh chị đi!
Chỉ ấn chuông một tiếng,không đầy ba phút,một bàn đồ ăn đã được dọn lên.Tao nhã,nhẹ nhàng,sáu người vừa ăn vừa bàn những chuyện chính cho buổi gặp mặt hôm nay.Và đương nhiên,cuối bữa ăn cũng là lúc quyết định trọng đại được đưa ra.Đó chính là quyết định về đám cưới của hắn và y cùng sự hợp tác của hai tập đoàn Giang Thị và Khải Thị.Và quyết định đó cũng làm hắn như bị sét đánh giữa trời quang mà giương to hai mắt nhìn năm người còn lại trong khi trong lòng khóc ròng thành dòng sông mà miệng không thể mở ra để phản đối lấy nửa lời.